Chuyện Tiêu Chước Hoa cùng Khương Mân Cẩn đính thân, khiến Khương Lộ Kỳ chấn động, Khương Mân Cẩn không có bản lĩnh lại thú được hoàng hậu tương lai? Trời cao…
Khương Lộ Kỳ cũng không biết nên nói cái gì, Tiêu Chước Hoa không vào phủ thái tử làm trắc phi, Từ Nghiễm Lợi bị rơi đài, Tiêu Duệ Hoa còn có thể giống kiếp trước làm quan đại thần?
Nếu Tiêu Duệ Hoa không thể làm quan đại thần, nàng vì cái gì phải gả cho hắn?
Hơn nữa lại là lấy phương thức khuất nhục như vậy… Cho dù lúc này có nhiều thay đổi, nhưng tính tình của Tiêu Duệ Hoa không có khả năng thay đổi quá nhiều, Khương Lộ Kỳ từng nghe nói, hắn là người rất hẹp hòi, hay mang thù.
Chuyện phát sinh ở trà lâu, sẽ là chuyện gièm pha mà cả đời hắn khó có thể quên.
Vốn dĩ trong lòng còn có vài phần mừng thầm, lúc này Khương Lộ Kỳ đối với hôn sự của mình có một chút không xác định, nàng có thể trôi qua rất tốt sao?
Gần đây Khương tứ gia luôn ra ngoài uống rượu giải sầu vì chuyện không thể trở thành thế tử.
Cho rằng Khương Lộ Kỳ hố hắn mất vị trí thế tử, nếu lúc trước, Khương Tứ gia không nghe lời Khương Lộ Kỳ nói mà chủ động đi tranh thủ, có lẽ hiện giờ hắn đã là thế tử.
Bởi vì Từ Nghiễm Lợi bị định tội, kế hoạch tiếp cận Từ Nghiễm Lợi cũng phá sản, đồng thời hắn còn phải lo lắng vây cánh của Từ Nghiễm Lợi……
Có thể nói mấy ngày này, hắn cực kỳ tức giận với Khương Lộ Kỳ, hận không thể giết chết nữ nhi này.
Tuy Tiêu Duệ Hoa đã đáp ứng hôn sự, nhưng Khương Tứ gia không muốn vì nữ nhi định hôn.
Hắn đã nói với tứ phu nhân, coi như không sinh ra Khương Lộ Kỳ.
Không phải tứ phu nhân không oán trách nữ nhi, nhưng nàng không có tâm tàn nhẫn như tứ gia.
Nhìn Khương nhị gia vì hôn sự của nhi tử mà bận trước bận sau, nàng càng lo lắng cho nữ nhi, nếu chẳng may Tiêu Duệ Hoa đậu cao trung Trạng Nguyên, hoàng thượng tứ hôn cho hắn thì làm sao bây giờ?
Dù Tiêu Duệ Hoa đã đáp ứng hôn ước nhưng chưa đính ước, Tiêu Duệ Hoa chỉ cần nói với hoàng thượng là chưa đính ước, một khi hoàng thượng tứ hôn, Khương gia còn có thể tìm tới cửa?
Tứ phu nhân thật sự rất sốt ruột, trượng phu trông cậy không được, nàng chỉ có thể tìm thế tử phu nhân, để nàng ra mặt, thỉnh lão hầu gia đi Tiêu gia cầu thân…Dù gì lúc trước cũng là Tiêu Duệ Hoa cam đoan với lão hầu gia.
Gần đây nhị phu nhân làm thế tử phu nhân rất thuận buồm xuôi gió, Khương Lộ Dao giúp nàng chọn lựa hạ nhân có tài, những lúc nhàn rỗi đều dùng để tính toán thử xem hầu phủ có bao nhiêu của cải.
Tính đến tính lui, nàng vừa lòng vô cùng, có nhiều bạc như vậy, tâm tình của nàng rất tốt nha.
Nghe nữ nhi nói nhi tức tương lai rất có tài năng, nàng có thể tiếp tục cả ngày lấy chuyện đếm ngân phiếu làm vui.
Nhị phu nhân càng có hảo cảm với Tiêu gia, biết phụ mẫu của Tiêu Duệ Hoa sớm thệ, cho nên có tâm muốn hỗ trợ lo liệu hôn sự cho hắn.
Tứ phu nhân vừa mới mở miệng, nàng liền đáp ứng:
- Nhị gia mới vừa đi Tiêu gia cầu thân, quen cửa quen nẻo, ta sẽ nói nhị gia giúp ngươi, lão hầu gia đang tĩnh dưỡng, ta thấy lão hầu gia sẽ không xử lý hôn sự của tôn nữ.
Tứ phu nhân vừa nghe, cũng thấy vì chuyện của Khương Lộ Kỳ mà phiền toái lão hầu gia không chừng sẽ chọc hắn tức giận sinh ra cái gì tốt xấu.
Rốt cuộc Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Giải Nguyên nháo ra chuyện rất mất mặt.
Nàng cũng muốn lão hầu gia có thể sống lâu một chút, để bá phụ lo liệu hôn sự của Khương Lộ Kỳ nhìn có vẻ đáng thương, nhưng hiện giờ lại là biện pháp tốt nhất.
- Vậy phiền toái nhị gia.
- Không phiền toái, vừa lúc cùng nhau làm.
Các nàng đang nói chuyện, ma ma trông cửa đi vào bẩm báo:
- Thế tử phu nhân, Tần vương phủ phái người tới.
- Chuyện gì?
- Cùng người thương lượng chuyện đính ước.
Tứ phu nhân nhịn chua xót, cười nói:
- Nếu người của Tần vương phủ đã tới, thì ta không quấy rầy nhị tẩu nữa, nhị tẩu cứ lo chuyện hôn sự của nhị nha đầu trước đi.
- Được rồi, ngươi đi thong thả.
Nhị phu nhân chưa bao giờ biết khách khí, cũng không hiểu lòng tứ phu nhân, cho dù có đau lòng Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa cũng không thể lướt qua nữ nhi của nàng.
- Thỉnh người ở Tần vương phủ tiến vào.
Tứ phu nhân ra cửa, vừa lúc nhìn thấy vị quản sự ma ma trang điểm như phu nhân, trong lòng chua xót càng đậm, vốn dĩ hết thảy này nọ đều là của mình, nhưng hôm nay bị nhị phòng đoạt đi rồi.
Tần vương phủ phái ma ma tới, tất cung tất kính với nhị phu nhân, há mồm ngậm miệng là nói lão thái phi như thế nào coi trọng việc hôn sự này, Tần vương phi như thế nào để ý, tóm lại, Tần vương phủ cho Khương Lộ Dao cũng đủ tôn trọng.
Nhị phu nhân tâm hoa nộ phóng, cũng không phải vì Tần vương phủ cho nhiều sính lễ, mà là nàng nhìn ra Tần vương phủ rất coi trọng Khương Lộ Dao, này đó so với nhiều sính lễ càng quan trọng hơn.
Hôm nay, vị ma ma này tới phủ chỉ là thương lượng chuyện đính hôn hạ sính, dò hỏi xem Khương gia còn có yêu cầu đặc biệt gì không, hơn nữa còn bày ra danh sách người được Tần vương phủ chọn tới cầu hôn:
- Người xem vài vị này được không?
Không phải công chúa chính là quận chúa, không phải Vương gia chính là đại nho, nhị phu nhân ngồi nhìn muốn ngốc:
- Đều tới hầu phủ?
- Đúng vậy, thế tử điện hạ rất coi trọng lệnh thiên kim.
- Nhất định chúng ta sẽ chiêu đãi tốt.
Nhị phu nhân đối với chuyện Tần vương phủ an bài rất vừa lòng, cũng không tìm ra chổ nào không ổn, có chút này nọ nàng nghĩ không tới.
Tần vương phi đều nghĩ tới, nhị phu nhân cảm thấy cao hứng, lại có chút tự đắc, trước kia Dao Dao của nàng ở trong đám đường tỷ muội là hiện sơn bất lộ thủy.
(Yul: hiện sơn bất lộ thủy nghĩa là không bộc lộ tài năng.)
Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của nữ tử, Khương Lộ Dao phải có được những điều tốt nhất.
Trong đám tiểu thư Khương gia ai cũng kém hơn Khương Lộ Dao.Từ trước đến giờ nhị phu nhân vẫn coi mình là tục nhân, dù không có tâm tư dẫm đạp người khác, nhưng nguyện ý để nữ nhi vững vàng áp trên đầu người khác, tiểu tế là đệ nhất danh môn Tần vương thế tử.
Từng nghe nhị gia nói, Tần vương thế tử là tiểu tế không tồi, nhị phu nhân càng đắc ý:
- Dao Dao, ngươi nói xem ta có loại suy nghĩ này có hay không có phúc hậu?
- …
- Ta hy vọng ngươi có thể vẻ vang xuất giá, tương lai có thể hạnh phúc phú quý.
Nhị phu nhân nhỏ giọng nói với Khương Lộ Dao:
- Kỳ thật ta cũng không muốn quản chuyện của Khương Lộ Kỳ, thứ nhất tứ phu nhân luôn ngạo mạn lại đi cầu ta, ta đắc ý, thứ hai ta thấy Tiêu Duệ Hoa tương lai sau này sẽ lợi hại, lúc này so kém Tần vương thế tử, hôn sự tam tức hai môn như vậy cũng tương đối, ngươi so với Khương Lộ Kỳ thì mạnh hơn nhiều, để nàng làm nền cho ngươi, ta rất cao hứng nha, bất quá, lời này ngươi đừng nói với người khác, ta cũng không có ý xấu, ta hy vọng Khương Lộ Kỳ có thể sống tốt.
Khương Lộ Dao vừa bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười, nhị phu nhân có ý tưởng này cũng là chuyện thường tình, ai mà không hy vọng nữ nhi của mình được điều tốt nhất?
- Người làm nương đều nghĩ như vậy.
Khương nhị gia cũng xem hôn sự của Khương Lộ Dao là quan trọng nhất, lo xong chuyện đính hôn của nhi tử, mới đáp ứng lo liệu giúp chất nữ Khương Lộ Kỳ.
Nhưng phải chờ tới lúc Khương Lộ Dao cùng Tần vương thế tử đính ước xong, cho dù trong lòng tứ phu nhân hụt hẫng, cũng chỉ có thể cảm kích Khương nhị gia.
Dù gì như vậy cũng tốt, đành để Khương Lộ Kỳ nửa vời chờ đợi.
Dù tứ phu nhân có đại thể diện, cũng không thể khiến Vĩnh Ninh hầu đích nữ xếp sau Khương Lộ Kỳ.
Trong lòng không thoải mái, Khương tứ gia lại sủng ái tiểu thiếp, sau khi Khương Lộ Kỳ từ Phật đường cởi bỏ lệnh cấm trở về, thường xuyên bị tứ phu nhân nhắc mãi.
Tâm tình Khương Lộ Kỳ cũng không thể tốt, trong lòng nàng cũng không hâm mộ Khương Lộ Dao.
Vì mẫu thân không hiểu nàng cho nên tình cảm mẫu tử giữa các nàng cũng không thân cận.
Thấy hầu phủ nơi nơi trang tô đổi mới hoàn toàn, Khương Lộ Kỳ nhớ tới kiếp trước lúc nàng cùng Tần vương thế tử đính ước.
Cũng náo nhiệt như thế, phú quý xa hoa, Tần vương phi tuyệt đối không để người khác bắt được khuyết điểm, vô luận là lễ đính ước hay là lúc thành thân, đều chu cấp cho Tần vương thế tử thứ tốt nhất.
Đáng tiếc này đó phú quý có ích lợi gì?
Khương Lộ Kỳ tỉnh ngộ, tương lai trôi qua thật tốt đó mới là điều nàng cưỡng cầu, dù có đại phú quý cũng không thể so với thương tổn mà Tần vương thế tử đã gây ra.
Khương Lộ Kỳ nói với tứ phu nhân, cũng nói với chính mình:
- Phú quý vô dụng, ngày tháng trôi qua tốt đẹp mới đáng quý.
Hai kiếp làm người, Khương Lộ Kỳ từng bị phú quý mê hoặc, nhưng nàng không phải loại nữ tử nông cạn.
Khương Lộ Kỳ sợ tứ phu nhân bị sự phú quý của Tần vương phủ mê hoặc, thấp giọng nói:
- Lúc Tần vương phi đính ước, nhất định sẽ đưa cho nhị tỷ tỷ một bộ trang sức, bộ trang sức kia là của hồi môn của Tần vương đích phi, nghe nói xảo đoạt thiên công, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không có…
- Ngươi nói Thương Hải Minh Nguyệt?
- Dạ.
Khương Lộ Kỳ mang theo bộ trang sức kia xuất giá, vào cửa liền có được toàn bộ của hồi môn cùng sản nghiệp của Tần Vương đích phi lưu lại.
Tần vương phi cũng đem hậu viện bếp núc giao cho nàng, đáng tiếc nàng gánh vác không nổi.
Tần vương phi lại được mọi người khen ngợi, không tham ô của hồi môn của đích thê, là kế phi có phẩm hạnh cao khiết.
Đến cuối cùng Khương Lộ Kỳ mới hiểu, cho ngươi, không nhất định là của ngươi…
Sau đó ngập trời sóng biển, nàng không dám nhớ tới, tóm lại cuối cùng bộ Thương Hải Minh Nguyệt kia danh chính ngôn thuận thuộc về Tần vương phi.
Khương lộ kỳ xoa trán đau xót, đưa mắt nhìn về phía tứ phu nhân vừa gõ trán nàng:
- Nương?
- Đừng gọi ta.
Tứ phu nhân xoay người về phòng:
- Chỉ cần ngươi không hối hận là được, dù ta có nói gì ngươi cũng không nghe, về sau nếu ngươi bị ủy khuất không cần trở về khóc lóc kể lể, tổ phụ ngươi nói đúng, hôn sự này là ngươi cầu, tốt hay xấu tự ngươi gánh vác, đừng nghĩ ngoại gia sẽ vì ngươi ra mặt. Ngươi xem địa vị của phụ thân ngươi lúc này, cũng giúp không được ngươi.
Sau khi Khương Lộ Kỳ trọng sinh, đối với phụ mẫu tình cảm không thâm, sau lại vì tước vị, quan hệ giữa bọn họ càng xa cách.
Mẫu thân nói lời này, cùng ánh mắt oán giận lạnh nhạt của phụ thân đối với Khương Lộ Kỳ mà nói chính là thương tổn rất lớn.
Động lực duy nhất khiến Khương Lộ Lỳ kiên trì tiếp tục chính là sau này bọn họ sẽ hiểu, hiểu Tần vương thế tử là trượng phu rất đáng hận.
Cho dù hiện tại Từ Nghiễm Lợi suy sụp, Tần vương thế tử cũng trốn không thoát vận mệnh đã định, tương lai…
Tương lai sóng gió sẽ dìm chết hắn, thế nhân sẽ ghét bỏ hắn, hắn hoàn toàn trở thành trò cười!
Khương Lộ Kỳ nghĩ cái gì, người khác không biết, Khương nhị gia thấy Tần vương phủ coi trọng nữ nhi của mình, nên rất sung sướng.
Nghe nhị phu nhân nói người được chọn đến cầu thân ở phía bên Tần vương phủ, Khương nhị gia càng tỏ vẻ, hắn cũng muốn tuyển mấy người có trọng lượng làm chứng hôn.
Cũng chỉ có nhị phu nhân mới tin tưởng Khương nhị gia có thể thỉnh được người có phân lượng.
Dù sao Khương nhị gia đã vì nhi tử ngay cả Quốc Tử Giám tế tửu phủ đều dám vào.
Khương Lộ Dao có chút hoài nghi, bất quá thấy phụ thân hưng phấn liền thôi, kết hôn là chuyện cao hứng, không cần cảm thấy mất mặt vì khách nhân mà phụ thân mời đến, cho dù là mời toàn bộ đội hình ăn chơi trác táng, thì có sao?
Chỉ cần phụ thân cao hứng, cảm thấy có mặt mũi là được, còn Tần Vương phi cảm thấy thế nào, đối với Khương Lộ Dao mà nói cũng không quan trọng.
Tần vương phi hào phóng thiện lương, sao có thể vì chút chuyện thú sự mà trách tội nhi tức tương lai? Nếu vậy không phải Tần vương phi suy nghĩ quá nông cạn.