Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 74: Thành thân


Thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp đang yên lành lại thảm thiết tìm chết, nếu không phải có oan tình, thì là có nổi khổ bất đắc dĩ, thấy thế nào Tần Vương thế tử cũng không thoát khỏi liên can.

Từ Anh là chất nữ của Từ Nghiễm Lợi, nhưng trước khi Từ Nghiễm Lợi bị vấn tội Tần vương phi đã từng vào cung thỉnh chỉ.

Thuyết phục hoàng hậu nương nương tha cho Từ Anh một mạng, bởi vậy Từ Anh vẫn luôn ở Tần vương phủ, chờ mẫu thân từ Giang Nam tới đón.

Mẫu thân của nàng từng được triều đình khen ngợi là tiết phụ, đột nhiên Từ Anh treo cổ ở tân phòng của Triệu Đạc Trạch, cũng đủ oanh động khắp kinh thành.

Bè cánh còn sót lại của Từ Nghiễm Lợi thừa cơ uốn lưỡi, cổ động bá tánh, dâng tấu chương thỉnh hoàng thượng, nghiêm trị hung thủ, chuyện này càng nháo càng lớn.

Thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp đang yên lành lại thảm thiết tìm chết, nếu không phải có oan tình, thì là có nổi khổ bất đắc dĩ, thấy thế nào Tần Vương thế tử cũng không thoát khỏi liên can.

Từ Anh là chất nữ của Từ Nghiễm Lợi, nhưng trước khi Từ Nghiễm Lợi bị vấn tội Tần vương phi đã từng vào cung thỉnh chỉ.

Thuyết phục hoàng hậu nương nương tha cho Từ Anh một mạng, bởi vậy Từ Anh vẫn luôn ở Tần vương phủ, chờ mẫu thân từ Giang Nam tới đón.

Mẫu thân của nàng từng được triều đình khen ngợi là tiết phụ, đột nhiên Từ Anh treo cổ ở tân phòng của Triệu Đạc Trạch, cũng đủ oanh động khắp kinh thành.

Bè cánh còn sót lại của Từ Nghiễm Lợi thừa cơ uốn lưỡi, cổ động bá tánh, dâng tấu chương thỉnh hoàng thượng, nghiêm trị hung thủ, chuyện này càng nháo càng lớn.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Vĩnh Ninh hầu phủ.

Khương Lộ Kỳ nhếch môi cười, tuy quá trình thay đổi, kết quả lại tương đồng, Từ Anh treo cổ bôi đen Triệu Đạc Trạch, lần này dù không có Từ Nghiễm Lợi, Triệu Đạc Trạch cũng không có chổ tốt…

Nàng vô cùng đồng tình với Khương Lộ Dao bị hãm sâu gièm pha.

Tiêu Chước Hoa mới vừa vào cửa, nàng là tiểu cô tương lai, vì vậy Khương Lộ Kỳ cảm thấy mình cần đi nhị phòng "vấn an" người sắp làm tân nương tử Khương Lộ Dao.

(Yul: bộ này k có H nha các nàng, ca Cẩn lên xe bông rồi)

Nếu Khương Lộ Dao khóc quá thảm, nàng sẽ trấn an nhị tỷ tỷ, cũng ám chỉ nhị tỷ tỷ, về sau cái loại như Triệu Đạc Trạch sẽ phạm rất nhiều tai họa.

Khương Lộ Kỳ hy vọng Khương Lộ Dao đừng bị Triệu Đạc Trạch tức chết là được.

Triệu Đạc Trạch vẫn luôn tìm đường chết, phá hủy tất cả những thứ thuộc về hắn, những người đi theo hắn, đều không có kết quả tốt.

Khương Lộ Dao tốt nhất nên sớm cùng cách(ly dị) với Triệu Đạc Trạch… Nữ nhân bị hưu đừng nghĩ tìm được hạnh phúc, chỉ có thể trở lại ngoại gia dựa vào phụ huynh nuôi dưỡng.

- Nương, chúng ta đi thăm nhị tỷ tỷ đi, đừng để nàng khóc hỏng người.

Cuối cùng Khương lộ kỳ cũng có cảm giác hãnh diện khi đứng trước mặc tứ phu nhân, lôi kéo tứ phu nhân cùng đi.

Một là dễ nói chuyện, hai là làm tứ phu nhân nhìn cho rõ, Triệu Đạc Trạch là tên phế vật như thế nào, gả cho Triệu Đạc Trạch, đừng mong được sống tốt.

Tứ phu nhân suy nghĩ một hồi, cảm thấy đi nhị phòng hỏi thăm tin tức cũng thỏa đáng.

Nếu việc này nháo quá lợi hại, không biết có ảnh hưởng đến hôn sự của Khương Lộ Kỳ hay không, nữ nhi của thế tử phải xuất giá, Khương Lộ Kỳ mới có thể gả cho Tiêu Duệ Hoa.

Dù Tiêu Duệ Hoa kém hơn Triệu Đạc Trạch, nhưng tứ phu nhân suy nghĩ địa vị chi thứ tư hiện giờ, Khương Lộ Kỳ có thể gả cho Tiêu đại nhân đã là trèo cao.

Tứ phu nhân gật đầu đáp ứng, mang theo một ít đồ bổ cùng Khương Lộ Kỳ đi đến nhị phòng, vừa vào cửa liền nghe giọng Khương nhị gia oanh vọng:

- Đồ vô dụng! Sao ngươi lại vô dụng như thế?

Khương Lộ Kỳ ngớ người, nhị phòng hoàn toàn không giống trong tưởng tượng đang trong tình cảnh bi thảm.

Vào phòng, nàng thấy Triệu Đạc Trạch xấu hổ đứng chịu trận, lúc này thương thế của Triệu Đạc Trạch vẫn chưa khỏi hẳn.

Mà Triệu Đạc Trạch trước khi đến đây còn trang điểm một lần nữa, đem ‘ thương thế ’ nhìn nghiêm trọng một ít, tranh thủ giành được đồng tình.

Triệu Đạc Trạch tới cửa nhận lỗi? Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi, sao có thể? Sao Triệu Đạc Trạch có thể bận tâm người khác nghĩ cái gì? Cho dù là thê tử của hắn, hắn cũng khinh thường chiếu cố.

Mới vừa rồi Khương nhị gia mắng chữi Triệu Đạc Trạch là đồ vô dụng?

Sao hắn lại không tức giận? Còn mặt dày cười lấy lòng Khương nhị gia, bị Khương nhị gia mắng cho một đốn, nhìn hắn lại thoải mái vui vẻ…

Khương lộ kỳ nghĩ thầm, người này có phải là đồ giả mạo?

Còn Khương Lộ Dao…Một giọt nước mắt cũng không có, đang cùng tẩu tử Tiêu thị ngồi trên kháng sàng sát cửa sổ, vừa cắn hạt dưa, vừa xem náo nhiệt, ở dưới chân Khương Lộ Dao tích lũy một đống vỏ hạt dưa…

Nhị phu nhân đoạt chổi lông gà trong tay Khương nhị gia, kêu lên:

- Ngươi làm phản à, còn dám đánh tiểu tế? Không thấy hắn bị thương còn chưa khỏi sao? Ngươi đánh thêm một nữa xem? Xem ta như thế nào thu thập ngươi!

- Phụ thân bớt giận.

Khương Mân Cẩn đã đậu tú tài, đang mặc nho sam vây quanh phụ mẫu:

- Muội phu vô tội, nhìn thân thể hắn thế này còn có thể làm cái gì?

- Ngươi để hắn nói, vì cái gì mà ta đánh hắn?



Khương nhị gia tức giận dậm chân, chỉ vào Triệu Đạc Trạch cả giận nói:

- Ngươi còn dám cười? A, ta ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, cũng chưa từng ăn mệt! Ta đã dạy ngươi thế nào? Bị người hắt nước bẩn, còn tới tìm Dao Dao làm chi? Ngươi đến Vĩnh Ninh hầu, người bên ngoài đều biết, chẳng phải sẽ nghĩ ngươi đến nhận tội?

- Óc trư, sao Dao Dao có thể không tin ngươi?

- Nhạc phụ…… Nghe ta giải thích.

Tuy Triệu Đạc Trạch bị mắng, nhưng ánh mắt hàm chứa ý cười ấm áp, một chút ấm áp này xua tan sự ngưng tụ tàn bạo giữa mi.

Khuôn mặt tuấn mỹ thể hiện tự tin kiêu ngạo.

Khương Lộ Kỳ nhìn ngây người…… Ngực nhảy bang bang.

Triệu Đạc Trạch rất giống khí chất của lão Tần vương, kiếp trước, hắn chỉ có dung mạo giống lão Tần vương, trên người hắn tuyệt đối không có khí thế cùng sự tự tin có thể phá tan tất cả khốn cảnh.

Khương Lộ Kỳ cũng từng suy nghĩ, Triệu Đạc Trạch có kết cục như vậy, trừ tính tình tàn bạo, nội tâm tối tăm, hành sự cực đoan tàn nhẫn ra, thì Triệu Đạc Trạch không có sự tự tin, không tín nhiệm nàng, liều mạng muốn giữ vị trí Tần vương thế tử, cuối cùng cái gì hắn cũng không có.

Lúc này, Triệu Đạc Trạch có vài phần thần thái của lão Tần vương, Khương Lộ Kỳ có cảm xúc sâu sắc nhất.

Bởi vì chỉ có nàng gặp Triệu Đạc Trạch hai kiếp, cũng từng thấy nhung trang Xuất Chinh Đồ của lão Tần vương được cung phụng ở Tần vương phủ.

Tứ muội muội, ngươi đã đến rồi.

Khương Lộ Dao thấy Khương Lộ Kỳ cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, đợi tứ phu nhân cùng Khương Lộ Kỳ ngồi xuống, liền cười nói:

- Xảy ra chút việc nhỏ, lại làm tứ muội muội nhớ thương.

Việc này là việc nhỏ?

Khương Lộ Kỳ không biết chuyện gì mới khiến Khương Lộ Dao xem là đại sự:

- Nhị tỷ tỷ không lo lắng sao?

- Không phải hắn làm, ta lo lắng cái gì?

- Dao Dao anh minh.

Triệu Đạc Trạch vội vã khen:

- Ta biết nàng tin tưởng ta, lúc này không phải ta tới đây để thỉnh nhạc phụ ra chủ ý sao?

Triệu Đạc Trạch lấy lòng nhìn thoáng qua Khương Lộ Dao, tình ý miên man, ánh mắt ái mộ có thể dìm chết người, Khương Lộ Dao liếc hắn một, gương mặt cũng có chút hồng:

- Hừ.

Tiêu Chước Hoa che miệng cười nói:

- Ta thấy tình cảm của muội muội cùng thế tử rất tốt, phụ thân, người không cần vì thế tử mà lo lắng.

- Ta không rảnh lo lắng cho hắn.

Khương nhị gia ném chổi lông gà, ngồi trên ghế, uống trà từng ngụm, Khương Mân Cẩn thấy tình huống đã ổn, không tự chủ chạy đến bên người tân nương tử, lôi kéo tay Tiêu Chước Hoa, hàm hậu cười:

- Chước Hoa.

Tiêu Chước Hoa đưa cho hắn vài khối điểm tâm, Khương Mân Cẩn ngây ngô cười, lại là một đôi hạnh phúc.

Khương Lộ Kỳ nhìn mà thương cảm vô cùng, kiếp trước Tiêu Chước Hoa làm hoàng hậu, nàng chưa bao giờ lộ ra tươi cười hạnh phúc như thế.

Đối với nữ nhân mà nói, quyền lợi địa vị đều là ngoại vật, tìm một phu quân toàn tâm toàn ý đối với mình, đó mới là hạnh phúc cả đời…

Tiêu Duệ Hoa sẽ toàn tâm toàn ý với nàng sao?

Tứ phu nhân bị nhị phu nhân túm đi nói chuyện, căn bản không màng nữ nhi đang suy tư.

Triệu Đạc Trạch ân cần rót trà cho Khương nhị gia:

- Nhạc phụ, người mặc kệ tiểu tế sao?

- Tiểu tử thúi.

Khương nhị gia giơ tay chọn nơi thịt nhiều tát cho một, nhỏ giọng nói:

- Ta đã nói với ngươi rồi, gặp chuyện đại sự phiền toái đừng tìm ta.

- Nhưng Dao Dao không để ý tới ta.

Triệu Đạc Trạch buông tay:

- Người xem?

Khương nhị gia sờ râu, lớn tiếng nói:



- Dao Dao, hoa còn chưa có tưới nước, điểu cũng chưa được ăn, ngươi đi xem xem, nương ngươi bồi tứ đệ muội nói chuyện phiến, Dao Dao càng ngày càng lười, này đúng là không tốt.

Khương Lộ Dao trừng mắt nhìn phụ thân một, quay người ra cửa:

- Nữ nhi sẽ cho Quắc Quắc ăn no căng chết.

- Không cần nha.

Khương nhị gia kêu to, đẩy Triệu Đạc Trạch:

- Mau đi, giúp ta cứu Quắc Quắc đáng thương, Dao Dao lăn lộn đã chết một con, ta sống không nổi nữa.

Triệu Đạc Trạch thấp giọng thì thầm hai câu, Khương nhị gia giản mi cười cười:

- Xem ra còn có chút lương tâm, đồ vô dụng!

Tiêu Chước Hoa nhìn Khương Lộ Kỳ đang sửng sờ:

- Tứ muội muội gần đây vội cái gì?

Nếu đã vào Khương gia, Tiêu Chước Hoa sẽ dựa theo quy củ của Khương gia mà xưng hô với Khương Lộ Kỳ.

Chỉ khi nào hồi Tiêu gia, mới có thể kêu Khương Lộ Kỳ là tẩu tử, Tiêu Chước Hoa cũng hy vọng ca ca có được hạnh phúc.

Chủ động bắt chuyện cùng Khương Lộ Kỳ, trong lời nói có ý ám chỉ Khương Lộ Kỳ, Tiêu Duệ Hoa thích cái gì, không thích cái gì, như thế nào ở cùng với Tiêu Duệ Hoa……

Nàng là một mảnh hảo tâm, ai ngờ Khương Lộ Kỳ không nghe vào, thần sắc hoảng hốt mờ mịt, còn thường thường nhìn ra bên ngoài…

Tuy Tiêu Chước Hoa biết Triệu Đạc Trạch không tồi, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận tẩu tử tương lai chân trong chân ngoài.

Chung tình với người khác, chẳng lẽ ca ca rất kém cỏi sao? Khương Lộ Kỳ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Duệ Hoa không thú nàng không được?

Bộ dạng Khương Lộ Kỳ thất hồn lạc phách có thể dấu diếm ai? Tiêu Chước Hoa vốn là người cẩn thận, càng nghĩ càng sinh khí, càng lãnh đạm với Khương Lộ Kỳ.

Khương Mân Cẩn chỉ biết thê tử mất hứng, gãi gãi đầu:

- Ta đến thư phòng có chút việc, Chước Hoa, nàng cùng ta đi thư phòng đi.

Khương Mân Cẩn trực tiếp túm tay tân nương tử, hắn rất hâm mộ Triệu Đạc Trạch có thể thân cận với Khương Lộ Dao, đến lúc tân hôn, hắn nhất định sẽ rủ người khác đi quấy rầy.

Vì thế, Khương Lộ Kỳ có thể chuyên tâm suy nghĩ về kiếp trước cùng kiếp này, không có ai quấy rầy nàng suy nghĩ sâu xa…

Hoa viên hầu phủ.

Triệu Đạc Trạch cầm tay Khương Lộ Dao đang vung về phía hắn, duỗi cánh tay ôm nàng vào trong lòng, vừa ngọt ngào vừa vô lại xin tha:

- Đừng đánh, đừng đánh, đánh đau tay, đánh đau tay.

- Hừ.

- Dao Dao.

- Không để ý tới ngươi.

- Dao Dao.

Triệu Đạc Trạch thân mật hôn má nàng, trong lòng phình to hạnh phúc.

- Làm sao bây giờ? Tân phòng bị làm bẩn, ta vẫn luôn ngóng trông có thể sớm thú nàng, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

- Chỗ tốt có thể để ngươi chiếm hết? Ta không tin nháo ra động tĩnh lớn như vậy, lại không có ai ở sau lưng quạt gió thêm củi, tuy Từ Nghiễm Lợi không tốt, nhưng hắn cũng là một thế hệ công thần, cũng từng ban ân huệ cho người khác, nếu là lúc bình thường, bọn họ không dám nhảy ra, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ nhất định sẽ giúp ân nhân xả giận, đạp hỏng ngươi, cũng sẽ ghê tởm ngươi, đem thanh danh của ngươi đi quét rác.

Khương Lộ Dao đẩy Triệu Đạc Trạch ra, để cho hôn má một chút lại đòi hôn môi, được một tấc lại muốn tiến một thước:

- A, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có thể đứng đắn một chút được không.

Triệu Đạc Trạch khom lưng bế Khương Lộ Dao, ngồi lên ghế dài:

- Nàng nói, ta nghe.

Cây cổ thụ che thân ảnh của bọn họ, cách đó không xa là một mảnh đóa hoa nở rộ kiều diễm, gió nhẹ thổi hương hoa, mỹ nhân trong ngực, say lòng người.

Triệu Đạc Trạch chỉ muốn ôm Khương Lộ Dao, chuyện phiền lòng không cần để ý, càng nguyện ý nghe nàng dùng giọng nói mê người vì hắn an bài chiến lược phản kích…

Thật ra hắn đã sớm tính toán, nhưng không nói với bất cứ ai, hắn hy vọng Khương Lộ Dao có thể tâm linh tương thông cùng hắn…

- Thân như Thải Phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

(Yul: Bản thân không có đôi cánh như chim phượng để cùng bay, nhưng trong lòng vẫn cảm giác được tâm ý tương thông.)

Triệu Đạc Trạch nghe Khương Lộ Dao lẩm bẩm hai câu thơ, nâng cằm nàng lên, hung hăng hôn lên nàng:

- Dao Dao, Dao Dao của ta.