Triệu Đạc Trạch cũng muốn phản đối, Dương gia ngàn dặm ruộng tốt chỉ có một độc đinh.
Nếu bị nhạc phụ đại nhân bắt cóc làm việc không đàng hoàng, Triệu Đạc Trạch biết làm như thế nào mới không khiến ngoại tổ phụ thất vọng?
- Được nha, được nha.
Đương nhiên Dương Gia Bảo rất vui khi thân cận với Khương nhị gia, tươi cười hồn nhiên sáng lạn:
- Biểu ca, đi nhanh lên, ngươi không biết đâu, mới vừa rồi nhạc phụ của ngươi rất lợi hại.
- Không cho nói.
Khương nhị gia ngăn Dương Gia Bảo kể lại chuyện ở Dương gia, Triệu Đạc Trạch rất tò mò nhạc phụ làm như thế nào mà đem biểu đệ rời khỏi Dương gia, nơi đề phòng rất nghiêm ngặt.
Ở trong trà lâu, Dương Gia Bảo nhả ra câu cuối cùng:
- Khương thúc thúc liền nói một câu, quả phụ đoạt nam nhân...
"Phốc" Triệu Đạc Trạch phun nước trà, hắn thừa dịp Khương nhị gia đi cách vách cùng đồng nghiệp thảo luận kinh nghiệm dưỡng trùng, dùng rất nhiều khối điểm tâm để đổi lấy tin tức, Triệu Đạc Trạch vừa phun nước trà vừa không dừng ho khan.
“Khụ khụ, khụ khụ.”
Trên đời này như thế nào lại có nhạc phụ kỳ ba như vậy?
Dám nói như vậy ở trước mặt ngoại tổ mẫu, nên nói hắn gan lớn? Hay là nói hắn căn bản không để ý Dương gia?
Khương nhị gia xuyên triều phục thế tử, cánh tay không có hình tượng vác lên vai người khác, lớn giọng thảo luận vấn đề dưỡng trùng, người chung quanh cũng không xem hắn là thế tử hầu môn, một đám người đàm luận cực kỳ nhiệt liệt.
- Lúc này Khương thúc thúc thoải mái hơn khi ở Dương gia, không giống mới vừa rồi...
- Mới vừa rồi như thế nào?
- Rõ ràng Khương thúc thúc không thích, lại một hai phải nói chuyện cùng tổ mẫu.
Tuy Dương Gia Bảo có rất nhiều thứ không hiểu, nhưng cũng vì tâm tư thuần tịnh, cho nên hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của người khác.
Mà Khương nhị gia lại là người không giấu được tâm sự, hắn ở Dương gia cùng ở trước mặt các bằng hữu hoàn toàn tương phản.
Triệu Đạc Trạch nhấp nhấp môi, chuyện phát sinh vào đêm qua, hắn cũng nhớ rõ, hắn ở nhạc gia uống nhiều quá, hắn được Khương Lộ Dao nâng về Tần vương phủ…
Khương nhị gia từng nói, hắn không thích thấy quả phụ, nếu không phải vì chính mình, Khương nhị gia như thế nào mới sáng sớm đã bò dậy đi đến Dương gia?
- A, biểu ca hắn giống như nhận thức ngươi.
Triệu Đạc Trạch nhìn theo cánh tay Dương Gia Bảo, thấy rõ người đó, nhăn chặt mày, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn mở miệng:
- Nhị đệ như thế nào lại đến nơi này?
Vẻ mặt Triệu Đạc Dật tươi cười ôn nhuận, giống như nắng ấm vô hại, ấm nhân tâm, Dương Gia Bảo nháy đôi mắt:
- Hắn cũng là biểu ca sao?
- Ngươi là?
- Ta là Dương Gia Bảo.
Triệu Đạc Dật sửng sốt một hồi, cầm điểm tâm trong tay đưa tới trước mặt Dương Gia Bảo, cười nói:
- Nhìn xem, ngươi thích chứ?
- Hắn không thể dùng quá nhiều, dạ dày không tốt.
Triệu Đạc Trạch đoạt điểm tâm trong tay Dương Gia Bảo, thuận tiện đem biểu đệ kéo đến bên người, theo bản năng hắn cảm giác được nguy hiểm…
Hắn không nên hoài nghi nghi kỵ Triệu Đạc Dật, nhưng đối mặt cùng thứ đệ hoàn mỹ tuấn tú, Triệu Đạc Trạch rất khó bảo trì bình tĩnh.
- Ngươi như thế nào lại đến?
Có phải hắn theo dõi mình? Có phải Triệu Đạc Dật cũng để ý nhân mạch của Dương gia?
- Ta ra cửa vì mẫu phi tìm chút son phấn, thuận tiện mua một ít điểm tâm cho bọn đệ đệ.
Đôi mắt Triệu Đạc Dật thanh triệt, ảnh hiện một mảnh chân thành.
- Mới vừa rồi đi ngang qua cửa hàng, ngẫu nhiên nhìn thấy đại huynh, lại nghe bên trong ồn ào nhốn nháo, liền tiến vào nhìn xem, không ngờ đại huynh lại mang theo Dương gia biểu đệ đến đây uống trà.
Dương Gia Bảo mở miệng trước Triệu Đạc Trạch:
- Ta biết ngươi! Ta từng nghe đại bá mẫu nói, ngươi là huynh đệ với đại biểu ca, tổ mẫu nói ngươi là người rất có năng lực, còn nhỏ tuổi đã vào binh doanh, tương lai thành tựu không thể đoán được.
- Ngoại tổ mẫu nói như vậy?
Khuôn mặt Triệu Đạc Trạch càng thêm lạnh lùng, trong lòng cảm thấy không vui, Dương gia bảo thè lưỡi:
- Ta nghe lén, lúc đại bá mẫu cùng tổ mẫu ở trong phòng nói chuyện, ta đứng ở bên ngoài…Thật ra ta cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là thuận tiện liền nghe được.
- Dương môn thái quân từng nói về ta?
Triệu Đạc Dật vẫn luôn xem Dương Soái như thần tượng, cũng từng nghe cao nhân ẩn sĩ truyền thụ binh pháp nói qua, năm đó Dương Soái rất khí phách, trung hồn, vì vậy Triệu Đạc Dật phá lệ để ý Dương Soái, để ý Dương gia.
Nếu không phải quá phận để ý, Triệu Đạc Dật sẽ không hỏi cấp bách như thế, cũng sẽ không giống thường ngày không bận tâm cảm thụ của Triệu Đạc Trạch.
- …
Dương gia bảo cảm giác không khí giữa hai vị biểu ca có chút ngưng trọng, hắn thiên tính mẫn cảm nên không biết nên nói như thế nào.
- Cái này...Cái này…
- Có cái gì khó nói.
Khương nhị gia khàn khàn giọng đi đến, đường hoàng ngồi xuống, Triệu Đạc Dật biết Khương nhị gia, liền đứng dậy chào hỏi, khóe mắt dư quang quét đến Triệu Đạc Trạch đang chủ động đổ một ly trà, phóng tới tay Khương nhị gia.
- Nhạc phụ, người cùng đám người kia tranh luận cái gì?
- Ngươi không có hứng thú, nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu.
Khương nhị gia cũng không khách khí, tiếp nhận chung trà, uống hơn phân nửa chén, liếm liếm môi, ánh mắt đảo qua Triệu Đạc Dật.
- Tần vương nhị thiếu gia?
- Vãn bối gặp qua Vĩnh Ninh hầu thế tử.
- Miễn lễ, miễn lễ.
Khương nhị gia sờ sờ đầu, giống như không biết có nên nâng Triệu Đạc Dật hay không, vẻ mặt mang theo vài phần mới lạ, quay đầu nhìn Triệu Đạc Trạch đang yên lặng uống trà, không khách khí chỉ trích:
- Ngươi cũng không nói cho ta biết? Ta biết chiêu đãi đệ đệ của ngươi như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết, ta sợ nhìn thấy thư sinh nhất, vừa thấy đệ đệ của ngươi…Cả người ta liền không thoải mái.
- Nhạc phụ…
Khương nhị gia trực tiếp kéo cổ áo Triệu Đạc Trạch, kéo tới trước mặt Triệu Đạc Dật.
- Các ngươi là huynh đệ thân thuộc, đều là người tài ba có thể văn có thể võ, ta…Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, A Trạch, chiếu cố đệ đệ của ngươi cho tốt, muốn ăn cái gì thì kêu, hôm nay ta mời khách.
- Ngươi xem ngươi kìa, tới liền tới bái kiến, còn mang đồ vật làm chi?
Khương nhị gia cũng không khách khí, trực tiếp đem điểm tâm Triệu Đạc Dật mới vừa rồi mời Dương Gia Bảo, tiêu diệt hơn phân nửa, nghe nói giống như Khương nhị gia mời khách tới…
- Không tồi, không tồi, A Trạch, đệ đệ ngươi hiểu chuyện hơn ngươi, điểm tâm này, rất có đặc sắc, nhị thiếu gia là người cẩn thận, hắc hắc.
Kêu hắn là A Trạch, kêu đệ đệ là nhị thiếu gia, ai thân ai xa, vừa xem hiểu ngay. Vẻ mặt Triệu Đạc Trạch tự nhiên hơn rất nhiều, Triệu Đạc Dật nhàn nhạt cười.
- Người thích là tốt rồi.
- Đúng rồi, tiểu đậu đinh, mới vừa rồi ngươi khó xử cái gì?
Khương nhị gia lại sờ loạn đầu tóc Dương Gia Bảo.
- Nói thử xem, tổ mẫu ngươi nói nhị thiếu gia như thế nào?
- Dạ.
Dương Gia Bảo vỗ rớt bàn tay Khương nhị gia.
- Chính là nói hắn rất lợi hại gì đó…
- Không phải đại biểu ca của ngươi lợi hại hơn sao? Đại biểu ca của ngươi là huynh trưởng, lại là thế tử, biết không? Tần vương thế tử ở trong kinh thành là một nhân vật rất vang dội.
- Phải không? Đại biểu ca?
- …
Triệu Đạc Trạch không có cách gì đối mặt với đôi mắt thiên chân vô tà của biểu đệ, hắn ở kinh thành cũng là một nhân vật, nhưng nhân vật này không phải làm chuyện gì tốt.
Người khác không nói, hắn cũng biết rõ, so sánh với Triệu Đạc Dật, hắn thật sự có vài phần không biết cố gắng.
- Ha, ngươi xem đại biểu ca của ngươi lại thẹn thùng, về sau, ngươi có chuyện gì không hiểu, thì tới tìm đại biểu ca của ngươi.
Khương nhị gia tiếp tục ăn điểm tâm trên bàn:
- Đúng rồi, nếu tổ mẫu của ngươi nói cái gì đó mà ngươi không hiểu, cũng có thể hỏi đại biểu ca của ngươi.
- Dạ.
Dương Gia Bảo ngoan ngoãn trả lời, nhìn thấy Khương nhị gia ăn ngon uống tốt, trong lòng hâm mộ vô cùng.
Mới vừa rồi hắn chỉ ăn hai khối điểm tâm liền cảm thấy dạ dày có chút trướng đau, nhưng Khương nhị gia đâu?
Ăn tốt như vậy, một chút khó chịu cũng không có…
Lúc này hắn mới hiểu rõ lời Khương nhị gia nói, là hắn không biết hưởng thụ.
- Sau này, nếu ta có thể ra cửa, ta tới tìm người chơi được không?
- Đừng tìm ta!
Khương nhị gia không muốn mỗi lần đều dùng chiêu vô lại, tuy nhìn Dương Gia Bảo có chút đáng thương, nhưng trên đời này người đáng thương có rất nhiều, trừ bỏ thằng nhãi nhà hắn, thì hắn không năng lực trợ giúp người khác.
Thẳng thắn mà nói, nếu không phải vì tiểu tế, hắn mới lười để ý Dương gia.
Thấy Dương Gia Bảo có chút thất vọng, Khương nhị gia giải thích:
- Ngươi cũng thấy rồi đó, ta trừ ăn ăn uống uống ra, bản lĩnh gì cũng không có, ngươi cùng ta chơi bời sẽ bị tổ tông ngươi nhắc mãi, rốt cuộc ngươi vẫn là tôn tử duy nhất của Dương Soái, nếu dưỡng ngươi giống ta…Ta cũng cao hứng, nhưng ta sợ.
- Sợ cái gì?
Không chỉ Dương Gia Bảo tò mò, huynh đệ Triệu Đạc Trạch cũng rất tò mò.
- Sợ tổ phụ ngươi hiển linh, ta sợ gặp ác mộng, càng sợ bị phụ thân ta lấy bảo kiếm đuổi giết…Tiểu đậu đinh ngươi xem ta làm thế tử cũng không dễ dàng, như thế nào cũng không thể để phụ thân ta phế ta. Lão phụ cũng không giống lão nhân khác, ta nhìn thân thể phụ thân ta, thu thập ta cũng chỉ là nâng chân giơ tay mà thôi.
- Người không có công phu sao?
- Không có.
- Người không chiến pháp?
- Đó là thứ gì?
- Người không đọc sách?
- Có, ta khảo mười lần tú tài, một lần cũng chưa qua…Lần cuối cùng ta nhớ lúc đó ta ngủ ở trường thi mất rồi…
Triệu Đạc Trạch xoa trán, bàn tay che đôi mắt, xấu hổ không dám gặp người, tuy Khương Lộ Dao đã sớm nói với hắn về công tích vĩ đại của nhạc phụ.
Nhưng Triệu Đạc Trạch vẫn luôn nghĩ là Khương Lộ Dao khiêm tốn, bởi vì nhìn thế nào thì Khương nhị gia cũng không giống người như Khương Lộ Dao nói.
- Ngươi như thế nào được làm Vĩnh Ninh hầu thế tử?
Dương Gia Bảo tò mò cực kỳ, Vĩnh Ninh hầu không sợ đem tước vị ném rớt? Như thế nào lại thỉnh phong Khương thúc thúc làm thế tử?
- Mơ màng hồ đồ ta liền làm thế tử, ai biết là chuyện như thế nào?
Khương nhị gia không có nói chuyện Từ Nghiễm Lợi, hắn vào thiên lao, không phải vì được Dương gia cảm kích, mà là vì muốn nhi nữ của mình có được một phần nhân duyên hoàn mỹ.
Ánh mắt Triệu Đạc Dật sáng quắc, chậm rãi phẩm trà, trong thanh âm khó nén một tia hâm mộ.
- Tổ phụ vì đại huynh đính nhân duyên thật tốt.
Nhạc phụ giống như Khương nhị gia, không phải ai cũng có phúc khí có được.
Gần xế chiều, Bọn họ rời khỏi trà lâu, Khương nhị gia uống có chút choáng váng.
- Tiểu tế, ngươi đưa tiểu đậu đinh trở về, à nhớ nói với đám Dương gia quả phụ, về sau ta cũng không dám tới nữa, hôm nay thất lễ.
- Nhị thiếu gia, ngươi cũng cùng đi đi, có ngươi là người ngoài, tiểu tế của ta sẽ không bị thái quân trách phạt, lão quả phụ kia…… Đầu óc không rõ ràng lắm, tâm địa cũng không rõ ràng… Ách…Không được, ta đi về trước.
Triệu Đạc Trạch dặn dò hạ nhân của Khương nhị gia cẩn thận đưa hắn trở về.
Vốn dĩ hắn không vui cùng Triệu Đạc Dật cùng đi Dương gia, chỉ là nghe Khương nhị gia phân phó, Triệu Đạc Trạch không muốn phản bác nhạc phụ, liền gật đầu đáp ứng.
Triệu Đạc Dật vừa nghe có thể đi Dương gia, đương nhiên sẽ cao hứng bồi huynh trưởng cùng đi.
Trở lại trong xe ngựa, Khương nhị gia đè đè trán:
- Lấy canh giải rượu...
- Dạ, nhị gia.
"Ùng ục ùng ục" rót một chén canh giải rượu, Khương nhị gia dựa vào xe ngựa, mùi rượu còn chưa hoàn toàn đánh tan.
- Không ổn, ta cảm thấy không ổn.
- Nhị gia, nơi nào không ổn?
- Cũng không biết nơi nào không ổn, trong lòng luôn khó chịu.
Khương nhị gia đấm đấm trán:
- Ai tốt ai xấu trong lòng ta có phán đoán...
Khương nhị gia trời sinh có trực giác, hắn ở bên ngoài lăn lộn lâu nay, trực giác càng nhạy bén, hắn có thể phân biệt người nào có thể chọc, người nào không thể trêu vào?
Từ sáng hôm nay hắn đã cảm giác trong lòng không thoải mái, cố tình còn không nghĩ ra vấn đề gì.
- Hay là đá cửa quả phụ, ta bị báo ứng? Không thể nào, Dương Soái, ta vô tội.
Khương nhị gia lười nghĩ, ngã vào xe ngựa hô hô ngủ, trong đầu chỉ tàn nghĩ về sau phải đi tế bái Dương Soái nhiều một chút...
Nếu hắn nghĩ không ra, dù có nguy hiểm gì, cứ để cho Dao Dao giải quyết, dù sao nữ nhi tiểu tế, nhi tức rất thông minh, hắn có nghĩ nát đầu, cũng nghĩ không ra.