Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Chương 90: Chị có muốn em chỉ là cừu nhỏ của một mình chị không?


Khâu Dạng đúng là bởi vì đã nhận ra Thẩm Nịnh Nhược có gì đó không đúng, nếu gặp qua bộ dạng vui vẻ của Thẩm Nịnh Nhược, như vậy phàm là Thẩm Nịnh Nhược có một chút không vui, nàng cũng có thể phát hiện ra ngay.

Dù chỉ một chút, dù cho Thẩm Nịnh Nhược muốn giấu không cho nàng biết, nhưng tâm tư nàng đều ở trên người Thẩm Nịnh Nhược, cho nên nàng vẫn có thể bắt được.

Nàng không biết vì cái gì, cũng không có tùy tiện liên lạc với Thẩm Nịnh Nhược, hơn nữa nàng cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược phải bận công việc không phải là giả, chỉ là sẽ không cứ như thế, nhưng bởi vì cảm xúc không tốt lắm, liền đem chuyện này ra trước tiên.

Khâu Dạng luôn bị phân tâm khi chỉnh sửa hình ảnh ở nhà, rối rắm sau một lúc lâu mới quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Nịnh Nhược, chỉ cần lúc này không phải công việc quan trọng, hẳn là đã sớm bận xong rồi.

Nhưng nàng không nghĩ tới chính là nghe thấy tiếng Thẩm Nịnh Nhược khóc nức nở, bên trong còn trộn lẫn men say, cùng câu nói kia "Tiểu Dương em thật sự cũng rất thích chị sao?", làm lồng ngực Khâu Dạng chấn động.

Chỉ với câu nói này, nàng liền biết Thẩm Nịnh Nhược suy nghĩ cái gì.

Khâu Dạng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lông mi rũ rũ xuống, Bình Tử ngồi ngủ trên đùi nàng, cái tay khác sờ sờ đầu Bình Tử, mới ôn nhu hỏi lại: "Chị ở nhà sao?"

"Em......" Thẩm Nịnh Nhược thật sâu mà hít một hơi, sau đó nói, "Xin lỗi, Tiểu Dương, chị, chị bình tĩnh một lát."

Giây tiếp theo, Thẩm Nịnh Nhược liền ngắt điện thoại, động tĩnh gì đều không có.

Mí mắt Khâu Dạng giật giật, nhẹ thở một hơi ra, nàng bế Bình Tử lên tới đặt ở trên giường: "Mẹ ra ngoài một chuyến, con ở nhà đói bụng thì tự ăn miêu lương nha."

Bình Tử rụt rịt thân thể, ngủ đến càng ngon, Khâu Dạng khóe miệng dắt dắt, liền cầm lấy túi xách ra khỏi cửa.

Sau khi Thẩm Nịnh Nhược cúp điện thoại liền lâm vào trầm mặc, phải mất vài giây cô mới ý thức được mình đã làm gì, lại muốn gọi cho Khâu Dạng, đầu ngón tay lại cứng đờ không nghe lời, cuối cùng cô cũng chỉ là đem điện thoại đặt ở một bên.

Trước mắt cô đã là một mảnh mơ hồ, cô không muốn như vậy, cô không muốn bị Khâu Dạng nghe thấy, nhưng với tửu lượng kém cỏi của cô, muốn làm được điều này cơ hồ không có khả năng.

Diêu Dao bưng ly nước mật ong tới, liền thấy dáng vẻ Thẩm Nịnh Nhược có chút phát ngốc, trừ cái này ra trên mặt còn có hai hàng nước mắt, Thẩm Nịnh Nhược làn da đẹp còn trắng mịn, hai hàng nước mắt nhìn hết sức dễ thấy.

Diêu Dao thở dài ngồi xuống: "Ngâm nước mật ong một lát, sao mãnh hổ cậu lại rơi lệ rồi."

Thẩm Nịnh Nhược cong đầu gối lên, nàng đặt cằm chính mình lên, nghe thấy Diêu Dao trêu chọc cô nâng tay lên lau nước mắt mình, lại hít hít cái mũi của mình: "Là ngoài ý muốn."

Diêu Dao biết cô trọng mặt mũi cũng không vạch trần: "Uống chút nước mật ong cho tỉnh rượu, nếu không cậu càng nghĩ càng đau lòng đó."

Thẩm Nịnh Nhược lắc lắc đầu: "Mình không muốn."

"Mình ngủ một lát, tranh thủ cơn say này."

Diêu Dao: "...... Vậy mình không phải làm uổng công sao?"

"Cậu có thể tự mình uống." Thẩm Nịnh Nhược suy nghĩ đã phản hồi một chút, cũng không như vừa rồi vô cớ như vậy, chỉ là cô càng thêm thanh tỉnh nói, lại sẽ nhớ tới vừa rồi cô hỏi Khâu Dạng một câu, nhưng Khâu Dạng vẫn là không đáp lại.

Cô đã bao giờ hỏi người khác như vậy đâu?

Bộ dạng thật hèn mọn, Thẩm Nịnh Nhược chưa từng có.

1

Nhưng Khâu Dạng vẫn là không đáp lại.

Khó đến như vậy sao?

Thẩm Nịnh Nhược chống thân thể của mình đứng lên, Diêu Dao sợ cô té ngã ở một bên đỡ, cô bước chân là có chút lảo đảo, nhưng cũng không phải không thể độc lập bước đi, từ phòng khách đến phòng ngủ cũng không có bao nhiêu bước, Thẩm Nịnh Nhược đầu nặng chân nhẹ mà đi tới trên giường nằm xuống.

- Tiểu Dương em thật sự cũng rất thích chị sao?

Những lời cô nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, một lần lại một lần, làm cô nghĩ đến càng lúc càng nhiều, hơn nữa bắt đầu lâm vào hoài nghi bản thân ——

Có phải thật sự Khâu Dạng không có thích cô đến như vậy không?

Nói ra khỏi miệng thật sự khó như vậy sao?

Cô đều đã như vậy rồi, Khâu Dạng cũng không nguyện ý giống như dỗ một đứa trẻ, nói một câu "Thích chị" sao?

Tư duy Thẩm Nịnh Nhược từ một cái điểm phát ra thành các điều tuyến, khống chế cảm xúc cô, cô lại bắt đầu rối rắm.

Không thể nghĩ như vậy, bởi vì Khâu Dạng thích cô rõ ràng như vậy, nhưng Khâu Dạng đến bây giờ cũng chưa đáp lại lời thổ lộ của cô dù chỉ một chút, vậy lại là tình huống như thế nào đây?

Chẳng lẽ từ "Thích" này, ở trước mặt mình liền khó mở miệng như vậy sao?

Vậy ở trước mặt người khác thì sao?

Diêu Dao đã ra khỏi phòng ngủ để lại không gian cho Thẩm Nịnh Nhược, nhưng cánh cửa khép hờ để cô ấy có thể kiểm tra tình hình bất cứ lúc nào, lỡ như Thẩm Nịnh Nhược ngã xuống giường, như vậy cô ấy cũng kịp thời đi vào.

Làm bạn cùng Thẩm Nịnh Nhược nhiều năm như vậy, Diêu Dao cơ hồ chưa từng thấy Thẩm Nịnh Nhược có bộ dạng chật vật như vậy, lúc trước mẹ Thẩm Nịnh Nhược tự sát, cô ấy nhìn thấy Thẩm Nịnh Nhược cực kỳ tiều tụy và mỏi mệt, hai mắt vô thần, nhưng muốn nói chật vật kia vẫn là không có, khi đó trong trường học có người liền ghen ghét Thẩm Nịnh Nhược, cảm thấy bản thân vất vả lắm mới tìm được rồi cơ hội châm chọc mỉa mai Thẩm Nịnh Nhược, đáng tiếc bọn họ nhìn thấy vẫn là một con thiên nga trắng cao ngạo, những lời này đó cũng liền không nói ra.

Nhưng sau đó Thẩm Nịnh Nhược liền thiếu đi nụ cười, mãi đến những năm gần đây, cô mới biểu cảm nhiều hơn.

Diêu Dao hồi tưởng lại, nhìn bức ảnh chụp chung của Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng còn có con mèo béo kia nữa đặt ở trên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên độ cung.

Kỳ thật như vậy hình như có vẻ không tồi? Rốt cuộc cũng làm cô ấy cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược là một người có máu có thịt, mà không phải một cái máy làm việc vô tình.

Mà hiện tại cái người có máu có thịt kia giờ phút này đang lục tung những tấm ảnh chụp chung lúc trước của Khâu Dạng và Đào Tư Nhàn, cô đem ảnh chụp đặt ở dưới đèn bàn, nỗ lực làm tầm mắt không mơ hồ.

Cô thấy rõ Khâu Dạng tươi cười, thấy rõ dáng vẻ Khâu Dạng hạnh phúc, đồng thời cũng thấy rõ người Khâu Dạng ôm không phải là mình.

Có lẽ người Khâu Dạng thích, cũng không phải là mình.

Cô có chút tự giễu mà dắt hạ khóe miệng, nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới đem ảnh chụp một lần nữa bỏ vào ngăn kéo.

Di động cũng được cô mang vào phòng, nhưng mà một chút động tĩnh cũng không có, tim Thẩm Nịnh Nhược từng chút từng chút mà trầm xuống, cô nằm xuống kéo chăn lên, liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Chỉ cần ngủ rồi liền sẽ không cảm thấy thương tâm khổ sở nữa.

Trước kia mẹ không còn nữa, cô cũng dựa vào cách này vượt qua một đoạn thời gian rất dài, chỉ là khi đó cô sẽ thấy ác mộng, một giấc ngủ dậy đầy người đều là mồ hôi.

1

Lần này khẳng định sẽ không như vậy, nhưng cô mất mát lại giống như mưa rền gió dữ, đem cô cắn nuốt bao phủ, cô thậm chí không có thời gian để tự cứu mình, cả người đã bị đóng băng một chỗ, mặc cho mình suy nghĩ lung tung.

Suy nghĩ lung tung không thể thực hiện, điều này Thẩm Nịnh Nhược biết, nhưng hiện tại cô khống chế không được, men say cũng đi theo lên đây, hiện tại cả người cô đã bị mặt trái cảm xúc vây quanh, cô trong chốc lát nghĩ đến bức ảnh Khâu Dạng ôm Đào Tư Nhàn này, trong chốc lát lại nghĩ tới Khâu Dạng không đáp lại cô.

Trong đầu sớm đã không ra cái bộ dạng gì, cho đến khi có người nắm lấy chăn cô, suy nghĩ cô mới dừng lại, buồn giọng nói: "Diêu Dao, mình không uống nước mật ong đâu."

Nghe được trong tai lại là giọng Khâu Dạng: "Chị Diêu Dao vừa mới đi trước rồi."

Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy âm sắc mềm mại này, thanh tỉnh không ít, cô còn giơ tay nắm lấy chăn, không ngờ lại bị Khâu Dạng nhấc lên: "Chị ngủ rồi."

Thẩm Nịnh Nhược ngữ khí lạnh lùng, Khâu Dạng nghe vậy nhấp môi dưới: "Vậy định ngủ bao lâu?"

"Không biết."

"Không cần quan tâm đến chị."

Tiếng nói vừa dứt giây tiếp theo, chăn vẫn là bị Khâu Dạng nhấc lên một góc,  dáng vẻ cô tiến vào tầm nhìn Khâu Dạng.

"Vậy em cùng chị ngủ." Khâu Dạng đầu nghiêng nghiêng, "Được không?"

Khâu Dạng giờ phút này đang đối mặt với ánh sáng của đèn bàn, làm Thẩm Nịnh Nhược nhìn không rõ biểu tình của nàng, nhưng cô từ giọng điệu Khâu Dạng liền có thể phân biệt ra, Khâu Dạng đây là đến dỗ cô.

Kỳ thật chuyện này không thể xem là cô đang cáu kỉnh nhỉ?

Thẩm Nịnh Nhược không khỏi bắt đầu suy nghĩ.

Không được "thích" đáp lại thật sự sẽ có thể đẩy mọi ta xuống vực sâu.

Thẩm Nịnh Nhược không hé răng, chỉ là yên lặng mà nhích vào trong một chút, nhường vị trí cho Khâu Dạng, mà Khâu Dạng không có lập tức nằm vào ngay, đầu tiên nàng cởi quần áo ra, mới bước vào trong chăn.

Thẩm Nịnh Nhược tinh tường biết đây là thói quen của Khâu Dạng, chỉ cần mặc thường phục chắc chắn sẽ không lên giường.

1

Cô đối Khâu Dạng hiểu biết không ít, ngoại trừ biết thói quen này của Khâu Dạng, còn có càng nhiều thói quen khác, cô đều yên lặng ghi nhớ trong lòng, còn Khâu Dạng thì sao?

Khâu Dạng có đem thói quen của cô cũng đều nhớ kỹ chứ?

Thẩm Nịnh Nhược trước đây rất chắc chắn về câu trả lời, hiện tại lại có một tia mê mang, cô trở mình đưa lưng về phía Khâu Dạng, nhắm hai mắt lại.

Không đến vài giây, Khâu Dạng liền từ sau lưng ôm lấy cô, mặt dán ở trên lưng cô, ôn nhu nói: "Em tới rồi mà chị vẫn không vui."

Thẩm Nịnh Nhược không hé răng, cô kỳ thật rất vui, nhưng đồng thời cũng sẽ có chút bi thương.

Giống như cô hiện tại đang gây sự vô cớ, rõ ràng người đều đã lớn như vậy, lại giống như những bạn nhỏ không có được bông hồng nhỏ liền khóc.

Thẩm Nịnh Nhược phỉ nhổ bản thân, nhưng cũng không có biện pháp không tiếp nhận bản thân như vậy.

Khâu Dạng ôm Thẩm Nịnh Nhược chặt hơn, lo lắng chính mình nói: "Em đã nhận ra cảm xúc chị thay đổi, nhưng em không biết vì nguyên nhân gì."

"Em rất lo lắng cho chị, em gọi điện thoại cho chị, em cũng đuổi theo đến đây."

"Lúc ở trên đường, em vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi chị hỏi em, em mới biết được hoá ra em đã "trừng phạt" chị, là cái này."

Cái này đích xác mới là trừng phạt thật sự, khiến Thẩm Nịnh Nhược cũng bị tra tấn một hồi.

Lần đầu tiên Thẩm Nịnh Nhược nói thích nàng, Thẩm Nịnh Nhược còn chưa có cho nàng một câu giải thích vừa lòng, nàng cũng liền không đáp lại.

Tối hôm qua là lần thứ hai Thẩm Nịnh Nhược nói thích nàng, nàng lại như cũ không có đáp lại, và tập trung tất cả sự chú ý của mình vào những gì Thẩm Nịnh Nhược nói.

Nhưng lần đầu tiên là cố ý, lần thứ hai là vô tình.

"Lúc trước chị có nói với em lúc con người có cảm xúc tiêu cực, sẽ nói lời đả thương người khác, tuy chị không có nói những lời đó với em, nhưng em ngăn không được mà tự hỏi chị suy nghĩ cái gì." Khâu Dạng vừa nói một bên lật người Thẩm Nịnh Nhược lại đây, nàng muốn Thẩm Nịnh Nhược đối mặt với mình, cũng may Thẩm Nịnh Nhược không có kháng cự, không đến vài cái liền cùng nàng mặt đối mặt, chỉ là Thẩm Nịnh Nhược không muốn mở to mắt, hình như thật sự giống như đã ngủ rồi.

"Em sợ một đường."

"Em sợ chị cảm thấy em không thích chị, em sợ chị bắt đầu hoài nghi bản thân, em sợ chị ghen tuông với Đào Tư Nhàn, em sợ chị không có lòng tin vào tình cảm của chúng ta, em sợ rất nhiều, nhưng sợ nhất vẫn là mất chị."

Khâu Dạng nói hốc mắt đều nổi lên chua xót: "Thực xin lỗi, em rõ ràng biết thích nhưng không được đáp lại là như thế nào, lại còn đối đãi trả thù chị như vậy."

"Nhưng em không có không thích chị."

Thẩm Nịnh Nhược lông mi run hạ, liền nghe thấy Khâu Dạng nói: "Em chỉ thích chị, cũng thích nhất mình chị."

"Chị có muốn em chỉ là cừu nhỏ của một mình chị không?"