Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 41: Liệu mẹ có đúng chưa?


Bà Trịnh tức giận bỏ về nhà, hôm nay bà không thèm đến công ty vì chỉ để giải quyết vấn đề này với hai người họ. Vào bên trong xe bảo với vệ sĩ của Trịnh gia trong sự tức giận.

“Cậu đi tìm hiểu về gia cảnh của cái cô Nhã Uyên này ngay cho tôi trong hôm nay”

“Vâng bà”

Bà thực sự muốn biết về quá khứ của nàng ta để biết và nắm điểm yếu để bắt buộc nàng phải rời xa Jinna ngay lập tức, nếu nàng ấy vẫn không rời xa thì người đi sẽ là Jinna. Bà đã lên kế hoạch để bắt buộc hai người rời đi, không người này thì sẽ là người kia.

Chở bà về nhà rồi cậu vệ sĩ cũng đi để tìm hiểu về gia cảnh của Nhã Uyên, còn bà thì đi vào bên trong. Vừa vào trong đã thấy Jinna ngồi đó ăn bánh xem tivi rồi, bà tiến đến nói chuyện.

“Cún, tắt tivi mẹ nói chuyện”

“Lại chuyện gì đây nữa hả mẹ”

Jinna chán nản vì lười nói chuyện với bà, cứ nói chuyện chưa quá 5 câu thì đã xảy ra xích mích rồi cãi nhau không ngớt.

“Mẹ vừa đi gặp người yêu của con về đấy!”

“Mẹ đã nói gì với cô ấy, sao mẹ cứ làm khó cô ấy hoài vậy”

“Bênh à? Mẹ đã nói gì chưa mà con lại gào lên như thể mẹ ăn thịt cô ta không bằng”

“Mẹ chưa đủ hành hạ con sao, giờ đến cô ấy nữa. Để cô ấy yên đi”

Bà nói tuôn ra một tràn với Jinna như thể cũng bất lực lắm, trước đây Jinna là một người rất nghe lời. Cứ nói đến đâu thì Jinna sẽ nghe lời đến đó, nhưng càng trưởng thành Jinna càng thoát ra khỏi vòng tay an toàn của ba mẹ, một phần nữa là do gia đình cũng chẳng còn dành tình thương nhiều cho em nữa.

“Coi như con xin mẹ, mẹ làm với con bao nhiêu chuyện cũng được. Nhưng xin mẹ để cô ấy yên ổn mà làm việc, con không muốn cô ấy phải vì con mà mất việc đâu”

“Câm miệng, từ bao giờ mà con lại đi bênh một người ở ngoài còn hơn cả chính gia đình con vậy”

“Đôi khi người ngoài như cô ấy còn thương con hơn cả cái gia đình này nữa đó, mẹ không còn hiểu con như lúc đó nữa rồi. Con ghét mẹ”

Jinna lớn tiếng nói với bà khiến bà có chút shock vì đứa con gái này, ai cũng không nhường nhau và cứ nghĩ một trong hai đã thay đổi. Nhưng vì một người không chấp nhận và một người cố chấp nên mới xảy ra mâu thuẫn như thế.



“Con có thôi đi chưa, cô ta cho con uống cái gì mà bây giờ con như vậy”

“Cô ấy chẳng làm gì cả, vì sự dịu dàng vì sự yêu thương của cô ấy khiến con cảm thấy nơi đó mới là nhà. Còn ở đây với con như một cái địa ngục vậy”

“Ba mẹ làm quần quật như thế là vì ai, ba mẹ kiếm thật nhiều tiền là vì ai, ba mẹ làm như vậy để ba mẹ ăn xài hả. Hay là vì con”

“Ba mẹ vì tiền, ba mẹ không vì con. Ba mẹ muốn thoát nghèo, muốn chạy theo đồng tiền chứ không hề vì con mẹ à”

“Vậy bao năm qua con dùng tiền đó là của ai, con ăn xài ăn chơi đến cả mấy chục triệu hơn cả tỉ là của ai”

“Con cũng có thể nghỉ học đi làm, chỉ vì bao năm qua con nghe lời mẹ mà thôi. Đến cả cái ngành học của con cũng bị mẹ ép buộc thì nói chi đến cả người yêu”

Bà ngồi khụy xuống dưới nền mà khóc, bà không nghĩ có một ngày đứa con bà chăm lo như vậy lại có thể phản kháng bà một cách mãnh liệt như thế.

“Con chỉ xin mẹ một điều thôi, hãy để con yêu một người mà theo cảm xúc của con có được không”

“Cái cảm xúc vô nghĩa với một người đàn bà khác mà có gì tự hào?”

Jinna vẫn tha thiết chỉ mong bà được chấp nhận nhưng kiên định với quyết định của mình thì làm sao mà bỏ qua được cơ chứ.

“Cuối cùng thì mẹ vẫn chỉ ích kỉ vì lợi ích của bản thân mình, vì sỉ diện của gia đình mà thôi”

Bà đã không kiềm lòng lại nỗi nữa nên bà đứng dậy tát vào mặt Jinna một cái đau điếng.

“Cái tát này để con nhớ sau này đừng bao giờ chống đối mẹ cả”

Jinna chẳng nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng đi lên phòng của mình với đôi mắt chứa đầy những giọt nước mắt chưa tuôn.

Lên phòng mới nhận ra điện thoại có rất nhiều cuộc gọi từ nàng, vì nàng biết kiểu gì bà ấy cũng sẽ về nặng nhẹ với Jinna nên nàng điện hỏi thăm nhóc con của nàng.

“Sao nảy giờ tôi gọi không thấy em bắt máy”



“Nảy giờ em không đụng đến điện thoại”

“Mẹ có nói gì em không? Khi nảy mẹ đến tìm tôi”

Vì sợ nàng phải lo lắng nên Jinna quyết định sẽ không nói hay kể về bất cứ một cái gì nảy giờ cả.

“Không có, mẹ đến tìm cô sao”

Jinna giả vờ như không biết chuyện gì nên hỏi nàng xem có kể hay là không, và đúng thật nàng chẳng kể gì cả. Vì nàng cũng sợ Jinna bênh nàng rồi đi cự cãi với mẹ thì sẽ không hay lắm.

“Mẹ đến nhưng mà tôi không hay, bạn tôi đến mới biết rồi kể lại với tôi thôi”

“Vậy hả, em cứ nghĩ mẹ sẽ nói gì với cô chứ”

Jinna cố kiềm nước mắt và giọng của mình lại để nàng không nghi ngờ, rồi vội vàng ngắt máy ngay.

Jinna nấc lên từng tiếng, tiếng khóc nấc lên như nói lên nỗi đau em đã chịu, tiếng khóc càng ngày nhiều hơn và đau hơn như thể trái tim Jinna đã khô cằn vì sự hời hợt của gia đình này.

“Đến bao giờ mình mới có được hạnh phúc của chính mình. ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ?”

Chịu đựng quá đủ đến nổi phải gào lên ngay chính căn phòng của mình để giải tỏa, thật sự bản thân Jinna đã nằm trong vùng an toàn của ba mẹ quá lâu rồi, chẳng muốn phải nghe theo ý nữa.

“Mình thật sự muốn bỏ đi đến một nơi chẳng ai biết mình cả, mình không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi”

Dù sao cũng trong giai đoạn trưởng thành nên mọi thứ với Jinna nhạy cảm lắm, thêm những chuyện như vậy nữa khiến em không thể nhịn thêm được chút nào.

“Mình sẽ được hạnh phúc chứ…”

Nằm ngay đó và lấy những viên thuốc ngủ còn sót lại trong tủ thuốc, uống hết một viên rồi hai viên, ba viên…

“Mình chỉ muốn ngủ để không phải mệt mỏi nữa…”

“Nhã Uyên em yêu cô…”