Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 77: Nhớ mọi chuyện


Những bức ảnh hiện giờ đang được bên phía nhà báo xem xét, nhưng vì Trịnh gia có tiếng tăm khá nhiều nên bên đấy lại điện sang cho bà Trịnh.

"Alo bà Trịnh, chúng tôi gọi đến từ phía nhà báo X"

"Chúng tôi đâu có hẹn hay book bên mình đâu?"

"Bên tôi gọi đến để báo bà về hình ảnh của cô Jinna nhà mình ấy, vì cô ấy hôm nay đi ăn với một người phụ nữ lạ khác và bị một người bí ẩn gửi hình đến cho bên chúng tôi. Vì biết gia đình bà có tiếng tăm nên chúng tôi...

Bà giận đỏ mặt, và ngắt ngay câu của nhà báo.

"Được rồi, ém hình đó xuống ngay và gửi sang cho tôi. Rồi sau đó tôi sẽ thanh

toán tiền cho bên các anh"

"Dạ bà Trịnh"

"Sẵn cho tôi biết người gửi ảnh đến là ai"

"Là đối thủ bên công ty của bà, ba của Thế Dương"

Bà chỉ cần biết nhiều thông tin đó là quá đủ rồi, bà không ngờ một ngày lại đến hai tin như thế dồn nén lại sao mà chịu nỗi cơ chứ. Bà không nghĩ rằng đang hợp tác cùng nhau thì ông ta có thể quay lại cắn vì không có được Jinna, và cũng không ngờ rằng Jinna lại tái hợp với Nhã Uyên một lần nữa.

Nhận được ảnh, tay bà run lên từng cơn. Thục Nghi thấy chuyện chẳng lành nên đã lên tiếng."Chắc có hiểu lầm gì đấy mẹ, nhóc con còn chưa hồi phục lại mà"

"Bằng chứng rành rành ở đây rồi con còn bênh nó được nữa"

Bà lấy điện thoại gọi đến cho Jinna, nhưng đang bận simp bồ nên chẳng quan tâm ai gọi đến.

"Jinna hình như em có điện thoại thì phải"

"Không cần nghe đâu, giờ em lo cho cô là được rồi"

"Nghe đi, lỡ gia đình cần em chuyện gì rồi sao"

Mặc dù không muốn nhưng dù sao vẫn ưu tiên trước gia đình đã. Jinna nghe lời cầm điện thoại lên và nghe.

"Alo mẹ?"

Nghe Jinna xưng hô với đầu dây bên kia liền nhận ra được là ai, Nhã Uyên có phần hơi sượng và cũng có chút ghét bà.

"Con đang bận lắm không về liền được, tí nữa con về rồi nói chuyện với mẹ sao?"



"Con mau về liền hoặc là không bao giờ về nữa"

Bà cúp máy ngang như vậy khiến Jinna có chút khó chịu, nhưng thôi dù sao bà ta vẫn là mẹ em nên cũng còn chút tôn trọng.

"Giờ chúng ta thanh toán ha, nhà em có việc em phải về. Hôm sau em sẽ đãi cô ăn món khác và giành nhiều thời gian hơn cho cô nha""Được rồi, chúng ta cứ giải quyết xong đi rồi tính tiếp"

Nàng có chút buồn lòng nhưng thôi dù sao cứ như vậy cũng tốt, gặp nhau ít nhưng trên trường vẫn sẽ gặp nhiều hơn.

Sau khi thanh toán, cả hai lên xe và Jinna chở nàng về nhà. Dù gấp thật nhưng Jinna vẫn không có ý định lên ga nhiều để bảo đảm an toàn cho nàng.

"Bai cô nha, giờ em phải về. Mai gặp cô ở trường"

Vừa dứt câu Jinna hôn vào mỗi nàng cùng với nụ cười từ lâu đã chưa được thấy ở Jinna.

"Bai nhóc con, chạy xe cẩn thận. Có gì hãy nhắn cho tôi"

Cả hai chào nhau rồi Jinna nhanh chóng trở về nhà, trên đường đi vẫn không nghĩ ra được việc gì mà mẹ có thể gấp như thế.

"Con về rồi"

Lên tiếng và bước vào bên trong đã thấy bà ngồi tại nơ sofa ở phòng khách rôi.

"Chịu lếch về rồi à?"

"Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế"

"Con quay lại và nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi đúng không?"

"Mẹ nói gì vậy"Bà đưa điện thoại ra cùng với những tấm ảnh mới toanh lúc nảy, Jinna có chút lo sợ khóe môi mấp mé từng chữ không thốt ra được cả câu.

"Giải thích đi"

"Là như vậy nên con không cần giải thích"

Bà tức quá chẳng còn kiềm được cơn giận mà lao đến lay người Jinna.

"Tại sao con lại lao vào vết nhơ đó lần nữa"

"Tại sao không nghe lời mẹ, tại sao hả"

Bà lay rất mạnh, Jinna thì mặc kệ để bà làm càng. Dù sao bà chẳng thương nên mới làm như vậy.

Bà đẩy Jinna khá mạnh và con bé không đứng vững đã ngã vào trúng cạnh bàn của chiếc tivi bên cạnh. Cú đập đầu ấy cũng khá đau khiến Jinna đã nằm bất tỉnh ở đấy một lúc chẳng nhúc nhích gì.



"Jinna..."

"Jinna...con sao vậy, đừng làm mẹ sợ"

"Ông ơi, Thục Nghi ơi, con bé Jinna nó sao rồi nè"

Nghe tiếng gọi của bà, ai nấy cũng đều đến và gọi Jinna dậy, nhưng Thục Nghi vừa chạm vào đỉnh đầu của Jinna là tay đã liền dính máu.

"Ba gọi bác sĩ riêng gia đình mình đến đây, em ấy đầu chảy máu rồi"Bà Trịnh sợ sệt và lo lắng con mình có bị gì không, thật sự lần này bà giận quá hóa khờ nên đã làm như vậy với chính đứa con gái của bà.

Đỡ Jinna lên phòng và bác sĩ cũng đã đến, băng bó vết thương ở đầu và kiểm tra tình trạng của Jinna. Được một lúc, em ấy đã tỉnh dậy với con mắt lơ ngơ nhìn xung quanh.

Nhưng điều bất ngờ hơn là từng mảnh kí ức ấy đã dần dần hồi phục, người con gái ấy đã xuất hiện không ai khác chính là Nhã Uyên.

"Vợ ơi..."

Jinna bật ngồi dậy với hai từ ấy khiến ai cũng ngạc nhiên. Mọi kí ức đã được Jinna góp nhặt sau cú va đập ấy, và những câu chuyện hiện tại vẫn còn đọng lại.

"Mẹ...sau này con không ở đây nữa, con sẽ qua ở cùng với cô Nhã Uyên"

"Đừng, con đang là người quản lí công ty, con nhớ lại rồi sao"

"Đúng, và nhớ được rất rõ những lời mà mẹ đã nói với ba và cách đối xử với con từ đó đến giờ"

"Mẹ.."

Jinna bật ngồi dậy nhưng ông Trịnh với Thục Nghi đã ngăn cản.

"Con nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi mình sẽ tính tiếp"

"Con không muốn ở trong ngôi nhà này nữa, ba và chị ở lại sống cùng với bà ấy đi. Con chịu không nỗi nữa rồi"Tiếng đánh vào má Jinna khá đau, lại là bà Trịnh. Bà lúc nào cũng như thế nên bây giờ Jinna sợ bà lắm, và bà cũng đã biết được khi Jinna nhớ ra mọi việc sẽ có ngày này xảy ra.

"Mày không được đi đâu hết, ở lại đây"

"Bà à, bà hơi quá rồi đó"

"Không, ông im ngay. Để tôi dạy cái đứa bệnh hoạn này"

Jinna mặc kệ và nằm xuống ngủ lại, nhưng thật chất bên trong đã đổ nát từ lâu rồi. Nước mắt rơi xuống gối nhưng chẳng để ai thấy.

*Xin lỗi cô vì đã để cô thiệt thòi trong khoảng thời gian này*