Hay Là Mình Yêu Nhau

Chương 12: Ghen


Tinh Thần vẫn trầm mặt nhìn Ninh Thư và Vương Sâm cười đùa trên bàn ăn, anh nghĩ: "Cô ấy đang tránh né mình sao? Từ lúc nãy tới bây giờ đều không để ý tới mình, còn chưa nói với mình được mấy câu nữa."

Anh lạnh lùng lên tiếng hỏi Ninh Thư: "Em tính khi nào về lại thành phố."

Khi nghe anh lên tiếng Ninh Thư chợt chột dạ, cuối đầu xuống phần ăn của mình giả vờ như đang tập trung ăn. Vương Sâm thì không biết chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn vô tư vui vẻ khoác vai Ninh Thư nói: "Trời ơi, mình đang chơi vui mà, em ấy đang có chuyện không vui mà, khi nào thấy tốt hơn rồi về."

Ninh Thư nhìn Vương Sâm gật gật đầu phụ họa biết ơn vì anh đã nói giúp mình. Tinh Thần nhìn Vương Sâm bằng ánh mắt lạnh lùng, anh ta thấy vậy liền chột dạ bỏ tay ra khỏi vai Ninh Thư, cuối đầu xuống ăn phần ăn của mình.

Ninh Thư nhìn Vương Sâm bằng ánh mắt khinh bỉ, mắng thầm: "Đúng là không có tiền đồ mà."

Tinh Thần chờ mãi mà không thấy câu trả lời của Ninh Thư anh liền dùng tay gõ xuống bàn ra hiệu cho cô. Cô thấy mình không thể trốn tránh câu hỏi nữa rồi nên bèn nhỏ giọng trả lời: "Vài hôm nữa, hết tuần sau tôi về lại."

Tinh Thần thấy cô có biểu hiện không đúng như thường ngày, anh liền hỏi: "Em bị sao vậy? Bệnh à? Làm gì nói chuyện nhỏ xíu vậy?"

Ninh Thư bực bội quát lại anh: "Có anh mới bị bệnh đó."

Tinh Thần lạnh lùng hỏi lại: "Không bệnh mắc gì tránh mặt anh."

Ninh Thư chột dạ nói: "Ai.. ai.. ai rảnh tránh mặt anh."

Tinh Thần híp mắt lại nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

Vương Sâm ngồi cạnh hóng hớt hai người đối thoại, anh nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ tối qua hai người đã làm gì rồi à?"

Tinh Thần và Ninh Thư cùng lúc lên tiếng: "Không có."

Vương Sâm: "Ồ, thế à. Chặc.. chặc. Biết rồi, biết rồi."

Ninh Thư như chột dạ đứng lên vội nói: "Em ăn no rồi, hai người ăn đi, em muốn về phòng nghĩ ngơi." Nói xong thì cô cũng vội vàng chạy về phòng.

Tinh Thần nhìn cô chạy vội đi, anh cau mày suy tư rồi cũng đi theo cô.

Vương Sâm ở lại một mình hướng ánh mắt tò mò về phía hai người, vuốt vuốt càm suy tư: "Ây cha, có khi nào Tinh Thần đã làm gì con gái nhà người ta rồi không? Chắc phải thông báo cho mọi người quá."

Anh liền lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin vào group anh em: "Này này, chúng ta sắp có em dâu quá."

Một hồi chấn động tin nhắn, mọi người liên tục gửi:

Lý Thiên: "Sao? Sao cua được rồi sao?"

Gia Gia: "Ồ! Nhanh vậy."

Đại béo: "Chặc chặc, đánh nhanh thắng nhanh vậy."

Lý Thiên: "Tình hình bên đó sao hả? Kể tụi tao nghe coi."

Đại béo: "Mày chậm chạp quá, kể nhanh lên coi."

Vương Sâm liền gửi tin: "Hình như hai người đó có chuyện gì thôi, cô bé không chịu nói chuyện với Tinh Thần."

Lý Thiên, Đại béo, Gia Gia: "Trời!"

Vương Sâm bực bội trả lời lại: "Ý tụi bây là sao, mắc gì trời."

Lý Thiên: "Anh hai tôi ơi! Tao tưởng hai người họ ở bên nhau rồi thì mày mới thông báo, có chút chuyện không nói chuyện với nhau không cũng thông báo, bớt xàm đi."

Đại béo, Gia Gia: "Đúng đúng."

Vương Sâm: "Tụi bây không biết gì hết, chúng ta phải để ý từng chi tiết nhỏ chứ."

"..."

Vương Sâm bực mình gõ phím gửi tin: "Nè! Tụi bây im lặng là sao hả?"

Lý Thiên: "Khi nào có chuyện chính xác rồi hãy nói tụi tao."

Đại béo, Gia Gia: "Đúng, đúng."

Vương Sâm bực bội tắt điện thoại, ra ngoài một mình hóng gió.

Tinh Thần bên này thì đang đứng trước cửa phòng Ninh Thư gõ cửa cũng được một lúc lâu rồi, mãi mới đợi được Ninh Thư mở cửa, nhưng cô chỉ hé nhỏ cánh cửa ra hỏi: "Anh gõ gõ cái gì mà lắm thế? Có chuyện gì thì nói đi."

Tinh Thần cau mày, bực bội nói: "Em làm gì vậy, anh ăn thịt em hay gì mà không dám mở cửa cho anh vào?"

Ninh Thư vẫn giữ nguyên tư thế nói: "Có chuyện gì thì nói đi, không cần vào."



Tinh Thần lạnh lùng hỏi: "Em hơi thân thiết với Vương Sâm nhỉ, còn bơ anh từ lúc đó tới bây giờ."

Ninh Thư nhỏ giọng nói: "Chẳng phải anh Vương Sâm là bạn của anh à, tôi chỉ đang kết bạn mà thôi."

"Vậy còn anh?"

Ninh Thư ngạc nhiên, thắc mắc hỏi lại: "Anh thì sao? Liên quan gì tới tôi, chẳng phải anh là em trai của anh Tinh Khôi à, có gì xa lạ đâu mà hỏi."

Tinh Thần bực bội dùng tay đẩy mạnh cánh cửa ra, đi vào, nói: "Anh vào lấy áo."

Ninh Thư vội vàng chạy theo, nói: "Anh có thể ở bên ngoài, tôi lấy đưa anh được mà, vào đây làm gì?"

Tinh Thần vào trong liền thấy chiếc áo sơ mi của mình được gấp gọn để trên sofa, anh liền tiến lại cầm lên xoay người đi về phòng mình.

Ninh Thư ngơ ngác nhìn hành động của anh và tiếng đóng cửa thật mạnh bên phòng, cô nuốt nuốt nước bọt nghĩ: "Mình làm gì sai ta, mình có nói gì sai đâu, mắc gì anh ta bực bội vậy? Thần kinh à."

Tinh Thần về tới phòng vứt cái áo lên ghế sofa, anh nằm vật ra giường gác tay lên trán tự mỉa mai bản thân: "Đúng rồi mình có sao thì cũng đâu liên quan gì tới cô ấy, đúng là đồ không tim, không phổi."

Tới tầm tối muộn đợi hoài vẫn không thấy ai đến rủ mình đi ăn tối, Vương Sâm đành ra khỏi phòng gõ cửa phòng của Ninh Thư Và Tinh Thần, anh hỏi với giọng ỉu xìu: "Hai anh chị ơi, có ai đi ăn không vậy, tao đói lắm rồi, bụng sắp dính vào lưng luôn rồi nè."

Được một lúc sau thì hai người mở cửa cùng lúc, Tinh Thần nhìn thoáng qua Ninh Thư rồi thu hồi ánh mắt nhìn lại Vương Sâm nói: "Mày dẫn em ấy đi ăn đi, tao không đói, lát đói tao gọi khách sạn đem lên." Nói xong thì anh cũng đóng cửa lại.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Vương Sâm hỏi: "Nó bị làm sao vậy?"

Ninh Thư lắc đầu nói: "Em cũng đâu biết."

Vương Sâm ngoắc ngoắc tay với Ninh Thư nói: "Mình đi ăn đi, lát xem cái gì ngon mua về cho nó."

Ninh Thư: "Ờ, cũng được."

Vương Sâm và Ninh Thư cùng nhau ra ngoài ăn tối xong lại đi dạo biển, Vương Sâm bèn hỏi: "Ninh Thư em thấy Tinh Thần nó như thế nào?"

Ninh Thư ngơ ngác hỏi anh: "Anh ta như thế nào thì anh chơi chung phải biết chứ?"

Vương Sâm xoa xoa ấn đường, cười khẽ nói: "Đúng đúng, em nói cũng đúng, thôi để thời gian nữa đi, chắc hiện tại em chưa suy nghĩ tới đâu."

Ninh Thư nhìn Vương Sâm với ánh mắt hoài nghi, nghĩ: "Nghĩ tới cái gì? Tại sao phải để thời gian nữa? Hai người này nay bị gì vậy chứ?"

Vương Sâm thấy Ninh Thư nhìn mình như vậy anh cười khẽ, bún trán cô thật nhẹ rồi nói: "Thôi tối rồi, mua gì về cho tên kia ăn đi, không mai lại thấy mặt như tảng băng của anh ta bây giờ."

Ninh Thư: "Ờ."

Hai người về tới phòng khách sạn, Vương Sâm đưa phần sủi cảo hải sản cho Ninh Thư cầm, nói: "Em cầm dùm anh cái, hình như anh có điện thoại."

Ninh Thư vừa cầm phần sủi cảo trên tay thì Vương Sâm gõ thật mạnh vào cửa phòng Tinh Thần rồi chuồn về phòng mình đóng cửa lại, bỏ mặt Ninh Thư ngơ ngác đứng trước cửa, cô xoay người định về phòng mình, nhưng đã nghe tiếng Tinh Thần mở cửa.

Cô nuốt nước bọt, cười: "Hì.. hì.." Nói: "Anh ăn tối chưa, anh Vương Sâm mua cho anh phần sủi cảo."

Cô vừa nói xong nhìn lại thì thấy Tinh Thần chỉ mặc chiếc quần của bộ pijama, trên vai anh thì vắt chiếc khăn dùng để lau khô tóc.

Tinh Thần nhìn thấy Ninh Thư nhìn mình như vậy liền bỏ lại câu: "Đợi đó." Rồi đóng sầm cửa lại.

Ninh Thư nuốt nuốt nước bọt nghĩ: "Chặc.. chặc.. Ngon nhở, thịt cơ vừa đủ." Cô dùng tay vỗ vỗ mặt mình: "Ấy chà, Ninh Thư à mày đang nghĩ gì vậy chứ, đừng thấy sắc mà quên rằng anh ta là một tên mặt lạnh đáng ghét chứ. Hời ơi! Ông trời sao bất công vậy nhỉ? Người vừa có nhan sắc vừa có body, người lại không có gì như mình vậy chứ, bất công quá, bất công quá đi."

Tầm vài phút sau Tinh Thần mở cửa thì thấy Ninh Thư đang vỗ vỗ mặt mình, anh cau mày hỏi: "Em làm gì vậy?"

Ninh thư giật bắn người, vỗ vỗ nhẹ ngực mình nói: "Anh làm gì mở cửa không tiếng động vậy, làm giật cả mình."

Tinh Thần khó hiểu nói: "Thế có cần anh mở cửa lại không?"

Ninh Thư xua xua tay nói: "Không, không cần đâu." Rồi đưa phần sủi cảo về phía anh nói: "Nè, Vương Sâm mua nè, ăn đi."

Tinh Thần đứng nép người vào cánh cửa anh ra hiệu cho cô vào. Cô chỉ tay vào mặt mình hỏi lại: "Anh bảo tôi vào đó à?"

Tinh Thần gật đầu, cười khẽ khiêu khích nói: "Hay em không dám vào?"

Ninh Thư hùng hồn nói: "Mắc gì không dám vào, anh dám làm gì tôi, tôi mách anh Tinh Khôi, đánh chết anh."

Tinh Thần cười khẽ: "Ồ! Đánh luôn sao? Em quên anh là em trai của anh Tinh Khôi à."

Ninh thư vừa đi vào vừa nói: "Xời, tôi là em gái của chị Doanh mà anh Tinh Khôi là chồng chị, đương nhiên là sẽ về phe tôi rồi."

Tinh Thần khéo cửa lại rồi đi theo sau, hỏi với giọng trêu chọc: "Em chắc chứ?"

Ninh Thư tiến lại ghế sofa ngồi xuống hơi chột dạ, không chắc chắn nhưng vẫn hùng hồn nói: "Đương nhiên rồi."



Tinh Thần ngồi dịch lại gần cô hỏi nhỏ: "Em muốn thử không? Thử xem anh Tinh Khôi sẽ về phe ai?"

Ninh Thư trong lòng hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Đương nhiên về phe tôi rồi." Cô dịch người lùi lại, thì lại đụng trúng cạnh sofa, cô lắp bắp hỏi: "Anh.. anh.. anh tính làm gì hả?"

Tinh Thần khẽ cười vươn tay lấy đồ điều khiển điều hòa nói: "Anh chỉnh nhiệt độ lại, sợ em lạnh." Anh chống tay lên càm trêu chọc cô: "Chứ em nghĩ anh sẽ làm gì em?"

Trong lòng Ninh Thư đang gào thét: "Cái đồ mặt lạnh đáng ghét, lúc nào cũng tìm cách làm mình xấu hổ mới thỏa hưng vinh của hắn.." Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: "Không nghĩ gì hết, ăn sủi cảo của anh đi."

Cô tỏ ra bực bội nói: "Anh kiêu tôi vào đây làm gì, nhìn anh ăn à."

Cô đứng dậy định rời khỏi phòng, thì nghe Tinh Thần hỏi: "Em có muốn về thành phố với anh không?"

Ninh Thư bất giác trầm mặc, suy nghĩ gì đó rồi buồn bã nói: "Tôi chưa muốn về, anh về trước đi."

Tinh Thần ngước mặt lên nhìn Ninh Thư lạnh lùng hỏi: "Em tính trốn ở đây tới bao giờ? Em trốn ở đây thì anh ta không có con với người khác à? Em trốn ở đây thì anh ta sẽ quay lại tìm em à?"

Ninh Thư tức giận nhìn Tinh Thần, tay siết chặt, nói: "Liên quan gì tới anh? Tôi ở đây tới khi nào cũng không liên quan tới anh? Anh đi hơi sâu vào đời tư người khác rồi đó."

Tinh Thần nhíu mày lạnh lùng nói: "Không liên quan tới tôi, nhưng liên quan tới mọi người, em biết mọi người lo cho em thế nào không hả? Ừ thì tôi đi hơi sâu vào đời tư của em, chắc tại tôi rảnh, có người ngày thì cười cười nói nói, đêm thì khóc bù lu bù loa lên, như vậy thì làm sao mọi người yên tâm hả?"

Mắt Ninh Thư đã đỏ hoe, run run nói: "Ai khóc? Tôi khóc thì đã sao? Tôi cũng không chẳng cần anh quan tâm, anh không nói thì mọi người không ai biết, sống như vậy không tốt sao?"

Tinh Thần cau mày, đứng dậy tiến lại gần Ninh Thư nhẹ giọng nói: "Em cứ sống như bình thường đi, đừng cố kiềm chế cảm xúc, mọi người lo cho em lắm, không có anh ta còn có mọi người quan tâm em mà."

Ninh Thư cố gắng lau hết những giọt nước mắt trên mặt, nức nở nói: "Tôi thực sự thật sự rất mệt mõi, tôi không muốn trở về nữa, tôi không muốn phải gặp anh ta, không muốn chút nào."

Tinh Thần đau lòng nhìn cô khóc, anh kéo cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô an ủi nói: "Không sao, không sao, em cứ khóc đi, có anh ở đây, không cần phải kiềm chế nữa."

Cô càng khóc lớn hơn, từ khi gặp chuyện tới bây giờ cô mới được khóc một trận thật lớn như vậy, khóc không cần để ý tới ai.

Tinh Thần vẫn kiên nhẫn an ủi vỗ về cô, áo anh đã bị cô làm ướt một khoảng anh cũng không cau mày. Một hồi lâu, anh chỉ còn nghe tiếng nấc nhẹ của cô, anh vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Lại ghế ngồi đi, đứng cũng lâu rồi."

Cô dùng tay lau hết những giọt nước mắt còn trên mặt, tiến lại sofa ngồi xuống. Tinh Thần rót cho cô cóc nước, cô uống hết chỉ trong một hơi, rồi khàn khàn giọng nói: "Cảm ơn anh, anh đừng nói cho mọi người biết chuyện hôm nay."

Tinh Thần cười khẽ nói: "Muốn anh giữ bí mật thì cũng phải hối lộ đi chứ."

Ninh Thư dùng cặp mắt sưng húp lườm anh: "Biết ngay mà, anh làm gì tốt lành như vậy."

Tinh Thần bật cười nói: "Em nghi ngờ nhân phẩm anh vậy à, áo anh em làm ướt hết rồi nè, anh còn chưa bắt em bồi thường nữa, chỉ muốn em hối lộ xíu mà đã lườm vậy rồi sao."

Ninh Thư hít hít mũi nói: "Anh cởi áo đưa đây, tôi về giặt, coi như bồi thường."

Tinh Thần cười khẽ, rồi dùng tay cởi từng khuy áo nói: "Vậy nhờ em rồi."

Ninh Thư trợn to mắt, vội lấy tay ngăn anh tiếp tục cởi áo vội nói: "Không cần cởi liền đâu, anh có thể đợi tôi về rồi thay cái khác rồi đưa cái này cho tôi."

Tinh Thần trêu chọc nói: "Không phải em bảo anh cởi liền sao?"

Ninh Thư vội vàng nói: "Không cần, không cần." Cô quát: "Hôm nay anh bị làm sao vậy hả, cứ thích kiếm chuyện hoài vậy."

Tinh Thần lười biếng dựa vào sofa nói: "Em nghĩ anh bị gì, em thật sự không tim không phổi vậy sao?"

Ninh Thư nghệt mặt ra, hỏi lại: "Anh bị gì làm sao tôi biết, tôi không tim không phổi sao sống được, bớt kiếm chuyện lại đi."

Tinh Thần bật cười, xoa xoa ấn đường nói: "Bình thường em thông minh lắm mà, sao đụng tới chuyện này lại khờ như vậy chứ. Không biết làm sao em biết chính xác anh ta có con với ai được vậy?"

Ninh Thư nhíu mày, nghiêm túc nói: "Chỉ cần tập trung chú ý biểu hiện và những người xung quanh anh ấy là sẽ biết, anh ấy không nhiều bạn bè, rất dễ đoán."

Tinh Thần nhìn cô với ánh mắt chăm chú, nói: "Hay nhỉ, em cũng nên vận động đầu óc với anh xíu đi."

Ninh Thư bỉu môi nói: "Không rảnh." Cô bất giác nhớ lại chuyện hỏi: "À, mà nghe anh Vương Sâm nói anh đang thích ai à, có cần tôi giúp không?"

Tinh Thần híp mắt nhìn cô nói: "Em giúp tôi bằng cách nào? Em biết người tôi thích là ai à?"

Ninh Thư cười "hì.. hì.." Nói: "Anh nói tôi biết là ai đi, tôi tìm cách giúp cho."

Tinh Thần nhìn Ninh Thư như biết tổng ý đồ tò mò muốn biết người anh thích là ai của cô. Anh không thèm vạch trần cô, anh nói: "Em về sau bớt chơi với Vương Sâm lại đi, mới đi chung với nhau có mấy ngày đã học được tính xấu của cậu ta."

Ninh Thư bỉu môi nói: "Không nói thì thôi. Tôi về phòng."

Tinh Thần vẫn lười biến trên sofa nói: "Cuối tuần anh phải về rồi, nếu em muốn về thì về chung tụi anh, ở đây một mình nguy hiểm lắm."

Ninh Thư thở dài nói: "Được rồi, được rồi, sao anh như ông cụ vậy, có chuyện nhắc đi nhắc lại hoài. Tôi về chung là được rồi chứ gì, chưa già mà đã khó rồi, ai bị anh nhìn trúng thật đáng thương mà." Cô nói xong thì cũng đóng cửa lại về phòng mình.

Tinh Thần nhìn về phía cửa bật cười, nói thầm: "Vậy em là người đáng thương rồi."