Hay Là Mình Yêu Nhau

Chương 24


Sau mấy tiếng rồi rã ngồi xe thì Ninh Thư cũng về tới nhà. Ba Tô đang xem tỉa cây ngoài vườn thì thấy con gái mình kéo một vali to vào nha, ông vội vàng ra phụ: “Về rồi sao? Sao con nói vài hôm nữa mới về mà? Tính ở luôn hay sao mà kéo vali to thế này?”

Ninh Thư cười làm nũng nói: “Tại con nhớ ba mẹ nên về sớm. Con ở nhà luôn được không ba.”

Tô Thành cười nói: “Được.. được.. về nhà ở luôn càng tốt.”

Trương Bình đang trong bếp nghe hai ba con nói chuyện cũng vội chạy ra: “Thư Thư con về rồi à, cất đồ đi rồi rửa mặt vào ăn cơm luôn con.”

Ninh Thư cười nói: “Dạ, để con cất đồ rồi vào phụ mẹ.”

Trương Bình cười nói: “Ra ngoài ngồi với ba con đi, chỉ còn đợi nồi canh chính nữa thôi. Nãy ba phụ mẹ hết rồi.”

Gia đình ba người ngồi ăn cơm vui vẻ, Trương Bình và Ninh Thư cứ nói chuyện luyên thuyên mãi. Tô Thành thì ngồi cạnh cứ nhìn con gái mình mãi, ông định hỏi rồi lại thôi.

Đợi ăn xong mọi người cùng ra phòng khách ngồi xem truyền hình ông nói hỏi: “Thư Thư dạo này con ốm quá vậy? Đừng sợ béo mà nhịn ăn nha.”

Ninh Thư cười gượng nói: “Con biết rồi ba, con về nhà vài ngày lại lên kí lại thôi mà.”

Trương Bình phụ họa theo: “Đúng vậy, để mai tôi đi siêu thị mua nhiều đồ về tẩm bổ cho Thư Thư, con gái của mẹ phải tròn tròn mới xinh chứ.”

Ninh Thư nũng nịu với Trương Bình: “Con gái của mẹ lúc nào không xinh chứ, có khối anh xếp hàng đợi nha.”

Trương Bình gõ nhẹ đầu Ninh Thư nói: “Bớt mơ đi con.”

Ninh Thư trầm ngâm hồi lâu thì cũng lên tiếng nói: “Ba mẹ, có tính sinh thêm em cho con không?”

Tô Thành đang uống trà thì bị lời nói Ninh Thư làm ho sặt sụa, Trương Bình cũng bất ngờ với câu hỏi của con gái, bà nói: “Cái con nhỏ này, con bị gì vậy? Ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà conn đòi có em nữa?”

Ninh Thư cười tinh nghịch nói “Tự nhiên con muốn có em thôi mà.”

Tô Thành nói: “Thay vì con muốn có em thì ba thấy con nê tự kiếm cho mình người đàn ông để cùng có con đi.”

Ninh Thư cười ngại ngùng nói: “Thôi đi ba, con lại thích có em hơn.”

Trương Bình nghiêm túc hỏi: “Thư Thư, con có bị đụng đầu vào đâu không vậy hả?”

Ninh Thư gãi gãi đầu cười gượng nói “Lỡ sau này con có chuyện gì thì hai người cũng có em con để an ủi”

Trương Bình và Tô Thành mặt chuyển từ ngơ ngác sang căng thẳng. Bà vội nắm tay Ninh thư gặng hỏi: “Có gì nói lẹ, úp úp mở mở làm cái gì.”

Ninh Thư bình tĩnh nói: “Con bị bệnh có chút nặng nên không biết sau này có thể nuôi ba mẹ hay không ấy mà.”



Nghe con gái mình nói với giọng bình tĩnh như không có chuyện gì, hai người họ cau mày, Tô Thành hỏi: “Giấy khám sức khoẻ đâu? Đưa ba xem.”

Ninh Thư lấy trong túi xách ra từ từ đưa về phía Tô Thành, ông thấy con gái mình hành động quá chậm chạp nên ông đành vươn tay giật lấy, nhìn kết quả bệnh án thì ông bàng hoàng, ông siết chặt lấy tờ giấy mãi không buông.

Trương Bình thấy chồng mình có biểu nghiêm trọng, bà cũng giật mạnh tờ giấy về phía mình, xem bên trên viết những gì. Vừa đọc xong nước mắt bà liền rơi. Bà khóc nất lên nói:

“Cái con bé này, bị như vậy cũng không nói với ba mẹ, đợi tới bây giờ mới về.”

“Không cần người giám hộ chắc mày cũng không cho hai ông bà già này biết à.”

Ninh Thư cúi gầm mặt xuống, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Tô Thành thấy vợ con mình như vậy ông ôm chặt hai người họ, nhẹ giọng an ủi cũng như tự an ủi chính bản thân mình: “Được rồi, được rồi, con bé cũng về rồi mà. Còn cơ hội.. còn cơ hội mà vợ.”

Tô Thành an ủi mãi Trương Bình mới chịu về phòng nghĩ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại ông và Ninh Thư. Ông nhẹ giọng nói: “Ngày mai cùng ba mẹ làm thủ tục nhập viện.”

Ninh Thư vẫn cúi đầu nói: “Con biết rồi ba..”

Ông thấy con gái đã cúi đầu từ nãy tới giờ, ông khẽ vỗ vay cô nói: “Có ba mẹ ở cùng con, con đừng lo, mình lên thành phố tìm bệnh viện tốt nhất điều trị, sẽ ổn thôi con.”

Ninh Thư cuối cũng cũng khóc thành tiếng, vừa khóc cô vừa nói với giọng run run: “Ba.. Ba ơi! Con sợ lắm.. con sợ sẽ không còn gặp hai người nữa.. con sợ sẽ để hai người ở lại.. con sợ lắm..”

Tô Thành ôm chặt con gái mình vỗ nhẹ nói: “Không sao.. không sao.. có ba mẹ bên cạnh mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Ninh Thư càng khóc càng to, khóc cho sự sợ hãi bấy lâu nay, khóc cho sự tiếc nuối nếu mình không thể vượt qua. Trương Bình đứng sau cửa phòng nhìn hai ba con ôm nhau khóc, bà chỉ dám dùng tay che miệng lại để hai ba con không phát hiện mình vẫn còn thức.

Hôm sau gia đình Ninh Thư đang ăn sáng trong im lặng thì bỗng nhiên cô lên tiếng nói: “Ba, ba giúp con cắt tóc nha.”

Trương Bình cúi mặt xuống ăn sáng để con gái không nhìn thấy mình đang rưng rưng nước mắt. Tô Thành thì nhìn Ninh Thư rồi khẽ gật đầu nói: “Ừ, con ăn sáng đi, xong rồi ba cắt tóc cho.”

Ninh Thư cố cười vui vẻ cho ba mẹ yên tâm: “Hi.. hi.. từ khi lớn tới giờ mới được ba cắt tóc lại nha! Con phải ăn nhanh mới được.” Nói xong cô ăn vội rồi chạy đi chuẩn bị đồ sẵn sàng cho việc cắt tóc.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Ngoài này thì Trương Bình đã không kiềm được nước mắt mà khóc thành tiếng, Tô Thành vỗ nhẹ lưng bà an ủi: “Thôi nào, mình không thể để con bé lo lắng tới cảm xúc mình nữa, mình phải là chỗ dựa tinh thần cho con bé chứ.”

Trương Binh vừa khóc vừa nói: “Con mình nó còn trẻ, tương lai còn dài vậy mà lại bị bệnh này..”

Tô Thành ôm bà vào lòng nói: “Tôi biết mà.. còn cách cứu chữa chưa tới phút cuối mình sẽ không bỏ cuộc. Nín đi, đừng để con bé thấy mình khóc như vậy.”

Trương Bình cố điều tiết lại cảm xúc của mình, đứng dậy lau nước mắt nói: “Được rồi, được rồi, tôi đi dọn dẹp, hai ba ông làm gì làm đi.”

Ông gật nhẹ đầu như đồng ý, rồi đứng dậy đi ra phòng khách đợi Ninh Thư.



Ninh Thư trốn ở một gốc nghe hết những gì ba mẹ mình nói, ánh cô đượm buồn, xót xa nhìn về phía hai người họ, cô thở dài rồi lấy lại tinh thần tiến ra phòng khách.

Tô Thành thấy Ninh Thư bước ra, ông cười ấm áp nói “Con muốn cắt kiểu gì đây? Lâu rồi ba không cắt tóc nên tay có hơi rung rung đó nha.”

Ninh Thư tiến lại gần ông lấy từ đằng sau lưng ra cái nón hỏi: “Ba.. ba thấy nón này đẹp không?”

Cái nón tai bèo màu vàng có hình con gấu cute được in tỉ mỉ ngay chính diện, khiến ai nhìn vào cũng thích. Khi Tô Thành nhìn vào chiếc nón cũng khá bất ngờ, do trước giờ Ninh Thư rất ít đội nón hay mua những loại nón như vậy, ông thắc mắc hỏi: “Dễ thương nhỉ, nhưng con mua nón làm gì? Tính ra ngoài dạo sao?”

Ninh Thư nhìn chiếc nón ánh mắt buồn bã nhưng cô vẫn cố cười khẽ nói: “Ba.. ba cạo tóc cho con đi ba”

Tô Thành bất ngờ với câu trả lời của Ninh Thư ông vội hỏi: “Điều trị thì mình chỉ cần cắt tóc ngắn là được mà con.”

Ninh Thư lắc đầu nói: “Không đâu. Con không muốn ngày nào chảy tóc cũng nhìn thấy tóc mình rụng. Cạo đi rồi sẽ không thấy nữa, mắt không thấy tim không đau mà hi.. hi..”

Ông nhìn con gái hồi lâu rồi cũng đồng ý

Ninh Thư cười vui vẻ nói: “Cạo cho đẹp nha ba, con không muốn bị cạo mà còn lổm chổm chỗ có chỗ không nha”

Tô Thành kí nhẹ đầu cô nói “biết rồi.. biết rồi..”

Hai tay Ninh Thư nắm chặt lấy nhau khi cảm nhận được ba mình đang dùng kéo cắt trước từng phần tóc mình, cô không khóc, vẫn rất bình tĩnh mà nói: “Ba, nhà mình có thể giữ bí mật chuyện con bị bệnh không ba? Đừng nói cho bất kì ai ngay cả nhà bác hai và vợ chồng chị Doanh nữa.”

Tô Thành vẫn đang tập trung vào việc cắt tóc, ông khẽ giọng hỏi: “Sợ thằng bé biết à?”

Ninh Thư ngạc nhiên với câu hỏi của ba mình, cô cụp mắt xuống để ba không phát hiện tâm sự của mình, cô giả vờ như không biết ba mình đang nói gì nên hỏi lại: “Ba đang nói tới anh Kiệt à? Con và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

Ông ngưng tay nhìn vào Ninh Thư nói: “Không, ý ba nói thằng bé Tinh Thần ấy.”

Ninh Thư không dám quay đầu lại nhìn ba mình, con nhỏ giọng hỏi: “Sao ba biết?”

Ông cười khẽ nói: “Là mẹ con phát hiện đấy chứ. Thằng bé nhìn con rất dịu dàng, ánh mắt nó lúc nào cũng nhìn con.”

Ninh Thư cười khổ khi nghe ba mình nói như vậy, cô chỉ nhỏ giọng nói: “Con và anh ấy không thể nào, con không thể làm khổ anh ấy.”

Tô Thành tiếp tục dùng tonder để cắt phần còn lại của tóc, ông nói: “Con ngồi nghiêm túc xíu, cẩn thận ba làm trầy bay giờ.” Ông tiếp tục an ủi cô: “Được rồi, ba mẹ sẽ giữ bí mật. Sau này con khoẻ rồi, trở lại bình thường nếu còn cơ hội thì không nên bỏ lỡ thằng bé đâu.”

Ninh Thư mỉm cười nói: “Con cảm ơn ba mẹ vì giữ bí mật. Giúp con. Nhưng còn chuyện con và anh ấy thì đợi tới lúc con khoẻ đã. Có khi tới lúc đó anh ấy đã tìm được người yêu rồi ấy chứ.”

Một hồi sau thì Ninh Thư cũng cắt tóc xong, cô nhìn vào gương tự trêu chọc mình nói: “Đúng là mỹ nhân mà cho dù có tóc hay khônng cũng nghiêng nước nghiêng thành thế này, hi.. hi..”

Trương Bình thấy con gái mình tỏ ra mạnh mẽ, bà cũng hùa theo nói: “Đúng, con gái mẹ lúc nào cũng đẹp nhất.” Ninh Thư được mẹ khen nên cười híp mắt.