Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 11: Bánh bông lan nho


Đình Vãn với tay lấy cái khăn lau khô tóc. Cũng may "khu vực nguy hiểm nhất" sớm đã được bảo vệ bằng cái khăn tắm quấn ngang hông rồi. Nếu không thì với một tâm hồn thiếu nữ chưa trải sự đời của Tiểu Yến, chắc chắn sẽ phụt máu mũi mà lăn ra ngất ngay tại đây.

"Cậu chủ...có điện thoại" - Tiểu Yến quay mặt đi chỗ khác, chìa tay đưa tiện thoại tới cho Đình Vãn. Sau khi xác định anh đã cầm lấy điện thoại, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Rầm!

Cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc. Đình Vãn chỉ cười trừ, vừa lau tóc vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

"Sao thế cháu trai?"

"Không thấy ngượng mồm à? Tôi còn chẳng dám gọi chú."

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thiếu thiện chí và thiếu kiên nhẫn, vâng đó chính là Đình Nhậm. Hắn và người chú trẻ này không khác gì bạn bè chí cốt, mỗi lần nói chuyện với nhau phải như vậy mới cảm thấy vui.

"Tôi vừa sa thải giám đốc tài chính. Anh ngồi vào đó đi."

"Cậu thừa biết trước giờ tôi không muốn dính đến việc kinh doanh ở Đình thị. Đừng tưởng ai cũng tốt như cậu, mấy gã con chú con bác luôn tìm cơ hội gài bẫy tôi."

Đình Vãn thừa biết nếu anh bước vào tập đoàn Đình thị ngay lúc này, những con cháu khác thuộc họ Đình sẽ ngay lập tức nhảy vào cấu xé miếng mồi ngon. Một đứa con nuôi lại được Đình lão lão coi trọng, nâng đỡ để có được cơ ngơi riêng cho mình, những tên bất tài ấy không ghen tức sao được. Chỉ có Đình Nhậm mới hiểu biết hơn họ, hắn không ghét Đình Vãn, ngược lại còn thấy anh là người có bản lĩnh.

"Ha, vậy anh cứ lo cho công ty của mình đi. Gặp sau."

Đình Nhậm cúp máy. Đình lão gia đã giao lại toàn quyền Đình Nhậm ở tập đoàn này, hắn muốn để ai vào mà không được chứ, còn phải dè chừng những người trong dòng họ hay sao.

"Nhớ chăm sóc cho Lục Vân Kiều."

Một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của Đình lão gia. Phải rồi, nghe nói ông ấy bay sang Mỹ để thăm mấy người bạn. Hay thật, để mọi thứ cho thằng con lo, bản thân có thể vi vu mọi nơi. Đến cả đứa con dâu tương lai cũng phải dặn dò kỹ lưỡng.



Thật ra khi giúp Vân Kiều in bảng điểm, Từ quản gia đã cố ý in hai bản. Sau khi Đình lão gia xem được, ông rất nể cô gái này. Mặc dù điều kiện ở nông thôn còn thiếu thốn nhưng thành tích học tập không tồi, còn nhận được học bổng toàn phần một năm của trường Diêu Hòa. Những ngày tang lễ, có Lục Vân Kiều ở trong nhà, ông cảm thấy rằng Đình lão lão đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Có lẽ Đình lão gia sớm đã chấp nhận cô làm con dâu.

Đình Nhậm thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Vừa sa thải giám đốc tài chính đã khiến hắn phải đau đầu để chọn người mới cho vị trí này, công việc quá nhiều không có thời gian để nghĩ tới yêu đương. Hắn thấy trong tin nhắn, "phụ thân đại nhân" quan tâm đến con dâu của ông ta như vậy, hắn cũng chào thua. Con dâu của ba, nhưng chưa chắc đã là vợ của tôi. Kiểu suy nghĩ này chỉ có mỗi Đình Nhậm là nghĩ ra được.

Đình Gia

Ngày mai mới nhập học chính thức, hôm nay Vân Kiều phải tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ buồn chán chết mất. Nhưng không ai cho cô động tay vào bất kỳ việc gì. Cũng phải thôi, có người giúp việc để làm gì chứ, còn cần phải đến người ở trên làm à. Thế là suốt buổi chiều hôm đó, Vân Kiều quyết định làm bánh bông lan để chiêu đãi mọi người. Tiếc là nhận được tin Đình lão gia sẽ vắng nhà một thời gian, nếu có ông ấy nữa chắc sẽ vui lắm.

"Đúng rồi, cho một ít nho khô lên trên đi... Ấy đừng đổ đầy quá, một nửa thôi..." - Cô cùng những người trong nhà làm bánh. Không khí vô cùng vui vẻ.

Đến khi mặt trời lặng thì những cái bánh bông lan nho khô nóng hổi cũng đã ra lò.

"Tiểu thư cẩn thận nóng, để tôi lấy cho..."

"Mùi bánh thơm quá."

"Tôi muốn ăn hết chỗ này luôn."

Xung quanh Vân Kiều tràn ngập tiếng cười. Cô cảm thấy cuộc sống như thế này thật tốt. Cứ tưởng những người giàu họ sẽ rất nguyên tắc, ai cũng mặt lạnh với nhau. Nhưng tại Đình gia, cô có cả một gia đình lớn.

"Bác Từ, bác thử xem, tay nghề của cháu cũng không tệ đâu." - Vân Kiều cắt bánh ra mời Từ quản gia trước, những người còn lại tự chia với nhau. Ai cũng tấm tắc khen mùi vị của món bánh.

Có tiếng của giày da chạm xuống mặt sàn lát đá. Vân Kiều nghe âm thanh này đã nhiều, tiếng bước chân tuy vội vàng nhưng chắc chắn, là Đình Nhậm.

"Đình Nhậm, anh có muốn ăn bánh bông lan không? Phải ăn lúc nóng mới ngon đó."



Thấy Đình Nhậm có vẻ mệt mỏi, cô đoán rằng anh đã rất bận rộn với công việc nên cũng chủ động ngỏ lời mời. Dù gì cũng đang sống trong nhà của anh ta, phải biết lớn nhỏ một chút.

Đình Nhậm chỉ dừng lại nhìn cô một cái rồi đi thẳng lên lầu, bỏ lại vẻ mặt đầy thất vọng của những người khác.

"Thôi, mọi người cứ ăn đi." - Vân Kiều mỉm cười.

Bữa tối Đình Nhậm cũng không xuống ăn. Mặc dù Từ quản gia đã gõ cửa nhiều lần nhưng đều bị từ chối.

"Trước đây thiếu gia cũng nhiều lần như vậy rồi, đều bỏ bữa rồi tự nhốt mình trong phòng làm việc."

"Anh ta đâu phải là một cỗ máy?" - Vân Kiều thắc mắc hỏi.

"Nhưng là người con trai duy nhất của Đình lão gia. Đây là nghĩa vụ, không phải chuyện thiếu gia muốn hay không muốn."

Vân Kiều bỗng thấy thương xót cho Đình Nhậm. Có phải anh ta trở nên lạnh lùng như vậy do đã quá mải mê với công việc mà đánh mất cá tính của mình hay không. Cả việc làm nguy hiểm kia nữa, Đình Nhậm chẳng lẽ không có một ước mơ nào cho riêng mình sao?

Nửa đêm, phòng của Đình Nhậm vẫn còn sáng đèn. Tiếng gõ phím dừng lại, cuối cùng cũng xong việc. Anh cảm thấy bao tử mình sắp không nghe lời nữa, cho dù có gượng ép bao nhiêu thì đói là phải ăn, người không vì mình trời tru đất diệt.

Đình Nhậm mò xuống nhà bếp, bật đèn lên. Giờ này những người giúp việc đều đã trở về phòng của họ ở khu sinh hoạt riêng nên không có ai cả. Khi định mở tủ lạnh tìm thức ăn, Đình Nhậm nhìn thấy một tờ giấy ghi chú màu vàng được dán ngay ngắn trên cửa tủ.

"Tôi nghe mọi người bảo buổi sáng anh dậy và ăn sáng rất sớm. Phần bánh đó tôi để phần cho anh, ở ngăn thứ hai."

Nét chữ của cô mang một phong cách rất riêng, Đình Nhậm dán lại tờ giấy ghi chú về chỗ cũ rồi tìm dĩa bánh.

Anh hơi bất ngờ khi nếm thử, rất ngon và mùi vị có phần khác với những cái bánh bông lan khác mà anh từng ăn. Đình Nhậm sau khi lớn lên đều rất ít ăn đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh, trái ngược hoàn toàn với anh lúc nhỏ.

Lâu rồi mới được ăn một chiếc bánh ngon thế này, tâm hồn rối bời của Đình Nhậm cũng được an ủi phần nào, đặc biệt là cái bụng đang biểu tình này. Anh ta ăn sạch, không chừa lại một mảnh vụn nào. Bằng chứng là trên bàn chỉ còn lại một cái nĩa và một cái dĩa trống trơn.