Nơi này được ngụy trang rất khéo, người trong tổ chức trong một đêm không thể nào tìm ra được Đình Nhậm.
Anh bị đánh thức bởi những tia nắng xuyên qua tấm rèm nhung màu đỏ.
Đình Nhậm cố gắng mở mắt, cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung đến nơi. Nữ nhân bên cạnh vẫn còn đang ngủ, anh ngạc nhiên khi gương mặt này chính là Bạch Liễu Khanh.
"Sao lại là cô? Đây là chỗ nào?"
Nhớ lại chuyện tối hôm qua ở bữa tiệc, Đình Nhậm có vẻ nhận ra mình đã bị ả đàn bà này gài bẫy.
"Anh không giết được em đâu. Truyền thông trong nước đã rầm rộ tin này lên rồi, anh về lo cho con nhóc kia đi."
Dù tay của Đình Nhậm đang đặt trên cổ, có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào nhưng Liễu Khanh lại không có một chút gì sợ hãi. Cô nở một nụ cười của kẻ chiến thắng đầy kiêu ngạo.
Tạm tha cho ả, Đình Nhậm mặc lại quần áo, tìm đường trở về thành phố. Cô ta cũng chẳng buồn đuổi theo, kế hoạch đã đi đúng hướng, bây giờ chỉ việc ngồi chờ Đình gia sẽ vì danh dự mà rước cô vào cửa thôi.
Trong bệnh viện, Thẩm Xuyên ngồi ngả người ra ghế bên cạnh giường bệnh. Đêm qua anh đã không thể ngủ được nhiều, cứ không yên tâm nên quyết định ở lại bên cạnh cô.
Vân Kiều tỉnh lại, nhưng cơ thể lại không có một chút sức lực, đầu cô truyền đến từng đợt đau nhức kinh khủng, đến cả hai mắt cũng không thể nào nhìn rõ được, giống như đang phủ một tầng sương mỏng. Nơi này là đâu, không phải phòng ngủ quen thuộc. Vân Kiều không xoay đầu sang nhìn được, chỉ thấy được dáng người bên cạnh.
"Đình...Nhậm!"
Cô khẽ gọi, người đàn ông vừa chợp mắt được một lúc liền tỉnh dậy. Thẩm Xuyên thấy cô tỉnh dậy thì vô cùng mừng rỡ, nhưng lại đau lòng hơn khi cô lại gọi tên Đình Nhậm.
"Anh là Thẩm Xuyên, em thấy trong người sao rồi?"
"Hình như...tôi đã gặp cướp đúng không?"
"Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ nhiều, phải hồi phục trước đã."
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô mà an ủi. Vân Kiều thấy mắt mình lúc mờ lúc rõ, bây giờ đã nhìn thấy rõ anh chính là Thẩm Xuyên, nhưng chẳng lẽ cô xảy ra chuyện mà Đình Nhậm lại không đến, có lẽ hai người vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ quen biết thôi sao...
Thẩm Xuyên kéo rèm cửa ra cho một ít nắng sáng sớm lọt vào phòng, rồi mở ti vi lên, ban đầu chỉ muốn tìm một chương trình hòa nhạc để Vân Kiều nghe trong lúc chờ bác sĩ lên. Nhưng không ngờ, kênh đầu tiên xuất hiện chính là bản tin sốt dẻo nhất của ngày hôm nay.
Trên màn hình hiện ra hàng loạt những hình ảnh của một đôi nam nữ đang nằm bên cạnh nhau. Cùng với đó là lời khẳng định chắc nịch của các phóng viên rằng đây chính là hình ảnh của chủ tịch tập đoàn Đình Thị - Đình Nhậm cùng tiểu thư của Bạch Gia - Bạch Liễu Khanh.
Vân Kiều không tin vào những gì mình đang nghe, cô nhìn những hình ảnh được chiếu lên, dù có hơi mờ nhưng đó chính xác là Đình Nhậm. Chẳng lẽ Thẩm Xuyên đã nói dối cô chuyện anh uống say để bao che cho việc qua đêm với cô gái khác?
Thẩm Xuyên nhận ra mình bị hố rồi, muốn tắt ti vi đi nhưng đã muộn. Vân Kiều không cử động được, hai hàng nước mắt chứ chảy dài bên má. Anh đã từng nói rằng cả hai hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu, thậm chí còn rất quan tâm đến cô. Vân Kiều còn nghĩ rằng, mình đã bắt đầu có tình cảm với Đình Nhậm mất rồi. Nhưng lúc này đây, cô chỉ cảm thấy tủi thân, nhớ lại những ký ức kinh hoàng của đêm hôm qua, cô hiện tại trông thật thảm hại...
"Em đừng xem nữa. Đình Nhậm là ai chứ? Có thể dễ dàng lên giường với một người lạ sao?"
Nhưng những lời giải thích của Thẩm Xuyên lúc này đều trở nên vô dụng. Cô thất vọng quá, đáng lí ra không nên quá trông đợi vào điều gì. Thẩm Xuyên dùng khăn tay của mình nhẹ chấm nước mắt trên gương mặt trắng bệch. Vân Kiều nhíu mày, cơn đau đầu lại truyền tới dữ dội hơn lúc nãy, bây giờ cô không thể nhìn thấy được gì nữa.
"Vân Kiều, em bình tĩnh lại! Anh sẽ gọi bác sĩ đến ngay."
Thẩm Xuyên ấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường. Chưa đến một phút, bác sĩ đã lên đến nơi, nhưng trông sắc mặt họ đều lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Vân Kiều ngay lập tức được chuyển sang phòng cấp cứu.
"Chuyện này là sao? Chẳng phải các người đã nói cô ấy qua cơn nguy kịch rồi à?"
Anh như hóa điên, nắm lấy cổ áo một bác sĩ mà gặng hỏi.
"Thẩm thiếu gia, bây giờ bệnh nhân tỉnh lại mới biểu hiện triệu chứng cụ thể, chúng tôi lúc này mới có thể chuẩn đoán chính xác."
Để ông ta đi. Thẩm Xuyên lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh lo Vân Kiều lần này sẽ rất nghiêm trọng.
Lúc này Đình Vãn gọi đến.
"Đã tìm được Đình Nhậm rồi."
"Bảo anh ta đến bệnh viện, nếu không sẽ phải ân hận cả đời."
Chuyện tìm được Đình Nhậm hay không đối với anh lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Vân Kiều đang phải trải qua đau đớn, anh làm sao có tâm trạng nghĩ đến ai khác, hơn nữa sau khi thấy những tấm hình đó, cô đã sốc đến mức độ nào. Cho dù là bị người ta tính kế, Thẩm Xuyên cũng muốn nghe một câu trả lời rõ ràng từ Đình Nhậm.
Không kịp thay một bộ đồ mới, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đầy hốc hác, Đình Nhậm chạy ngay đến bệnh viện, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Dù Đình Vãn không hề nói gì, nhưng đêm qua anh đã không thể đến đón Vân Kiều như lời đã hứa, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn mình đang ngồi gục đầu trước hành lang của phòng cấp cứu, Đình Nhậm chạy vội đến.
"Vân Kiều đâu?"
Thẩm Xuyên ngước lên nhìn anh, hướng mắt về phía phòng cấp cứu.
"Đêm qua cô ấy chờ cậu, gặp cướp, bị đánh vào đầu. Có vẻ khá nặng..."
Đình Nhậm nuốt một ngụm nước bọt đắng chát, anh tức giận đấm thẳng vào tường. Bất cẩn để cho Bạch Liễu Khanh gài vào bẫy, còn liên lụy đến Vân Kiều. Lần đầu anh cảm thấy sự chờ đợi này quá dài, từng giọt mồ hôi cứ lăn xuống. Hai người đàn ông, không ai nói với ai gì nữa, bây giờ chỉ còn sự sợ hãi.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước đến chỗ hai người.
"Thẩm thiếu gia, Đình thiếu gia. Bệnh nhân bị đánh từ phía sau rất nặng, tổn thương phần đầu nghiêm trọng nên đã bị máu tụ trong não. Bây giờ đã chuẩn đoán chính xác, cần phải làm phẫu thuật ngay."
"Vậy thì làm ngay đi, ông còn nhiều lời?"
Đình Nhậm tuyệt vọng quát lớn.
Vị bác sĩ ấy đưa ra một thứ gì đó tương tự như bản hợp đồng.
"Nhưng rủi ro cao, cần phải có người giám hộ kí cam kết với bệnh viện..."
"Tôi kí."
Thẩm Xuyên giật lấy giấy bút, nhưng Đình Nhậm đã kịp thời ngăn lại.
"Cậu lấy tư cách gì để đảm bảo cho Vân Kiều?"
"Vậy cậu lấy tư cách gì mà cản tôi? Lúc cô ấy đau đớn nhất thì cậu ở đâu? Cứ cho là không phải lỗi của cậu, nhưng bản tin sáng nay cô ấy đã xem rồi, thậm chí còn không nghe tôi giải thích. Bây giờ Vân Kiều đang đau khổ vì cậu đó."
Thẩm Xuyên nắm lấy cổ áo Đình Nhậm mà gào lên.
Sau khi ký vào bản cam kết, các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Thẩm Xuyên hít vào một hơi như để bình tĩnh lại. Anh đến ngồi bên cạnh Đình Nhậm, hỏi một câu:
"Nếu không phải vì di nguyện của ông nội cậu. Tôi cũng muốn đường đường chính chính theo đuổi cô ấy."