Kể từ ngày giả vờ trở mặt nhau, Đình Nhậm đã không về biệt thự Đình Gia nữa. Vì anh biết rằng nếu hai cha con ở chung nhà thì với tình hình này sớm muộn đồ đạc trong nhà cũng phải chịu vạ lây. Đã vậy chuyện Vân Kiều mất trí nhớ còn giấu tất cả người làm trong nhà, khiến họ bây giờ lo lắng không biết cô đang ở đâu.
Muốn giữ Bạch Liễu Khanh trong tầm mắt của mình để dễ kiểm soát, Đình Nhậm đã cho phép cô ta dọn vào sống cùng. Bạch Liễu Khanh giống như bị tình yêu làm cho mờ mắt, cứ tưởng anh đã bắt đầu để ý đến mình nên cứ thế mà đâm đầu vào.
Căn nhà này Đình Nhậm đã mua sau khi sở hữu công ty Hải Đường. Tuy không rộng rãi như biệt thự Đình Gia nhưng phong cách cổ điển và đơn giản rất hợp ý anh.
Hôm nay tan làm về sớm, Đình Nhậm có ghé qua chỗ của Vân Kiều. Tuy đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường nhưng anh vẫn không yên tâm để cô đến trường nên đã nhờ Thẩm Xuyên giúp cô làm thủ tục bảo lưu hết một năm này. Còn Thẩm Xuyên, anh ta cũng đã trở lại với công việc giảng dạy của mình nên khá bận rộn vào ban ngày. Nhưng không ngày nào là không đến đây thăm "em gái nuôi".
Vì có thẻ từ nên Đình Nhậm thậm chí còn không cần ấn chuông để chờ người bên trong mở cổng. Anh trực tiếp chạy xe vào.
Nghe nói hôm trước Thẩm Xuyên đã tìm cho cô một người giúp việc mới.
"Cậu Đình."
"Ừ. Vân Kiều đang ở đâu?"
Người giúp việc này tên là Trần Hiểu Nghi, mười chín tuổi, trình độ tốt nghiệp cấp ba, vì gia cảnh khó khăn nên phải rời quê lên thành phố kiếm sống, nấu ăn cũng rất ngon và tháo vát.
"Khoan đã, cô đang cầm gì trên tay vậy?"
Đình Nhậm liếc thấy một vật gì đó đựng trong một chiếc hộp giấy mở nắp.
"Tiểu thư bảo tôi gội sạch và sấy giúp cô ấy bộ tóc giả...bây giờ tôi đang mang lên phòng."
Nghe đến đây, Đình Nhậm cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô lúc nào cũng thấy mặc cảm vì mái tóc dài đã bị cắt đi của mình nhưng trước mặt anh và Thẩm Xuyên đều không dám thể hiện ra.
"Để tôi mang lên được rồi, cảm ơn."
Đình Nhậm đỡ lấy chiếc hộp từ tay của Trần Hiểu Nghi. Anh bước lên lầu và tìm đến phòng cô, gõ cửa.
"Vào đi!"
Trông thấy người vào không phải là Trần Hiểu Nghi mà là Đình Nhậm, Vân Kiều có chút giật mình, hơn nữa vì nhìn thấy anh đang cầm bộ tóc giả đó, khiến cô không biết phải giải thích thế nào.
"Anh..."
Đặt bộ tóc giả lên bàn, Đình Nhậm cúi xuống cùng cô nhìn vào trong gương, gương mặt hai người đặt cạnh nhau lại có nét phu thê trời định.
"Em không cần phải đội tóc giả. Đây là chuyện ngoài ý muốn, trước mặt anh đừng cảm thấy mình xấu hổ. Chưa bao giờ anh thấy em xấu cả."
Những lời này làm cho Vân Kiều cảm động. Hai mắt cô rưng rưng như muốn khóc.
Lúc này ở bên ngoài, Trần Hiểu Nghi đang áp tai vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng tình hình bên trong. Tuy chỉ mới làm ở đây được vài ngày nhưng cô luôn tò mò về vị tiểu thư mà mình đang phục vụ. Bởi vì đây chẳng phải là Lục Vân Kiều - người được Đình Gia chọn làm con dâu đó sao? Còn thiếu gia này nữa, chính là Đình Nhậm mà thời gian qua rầm rộ trên các trang báo mạng về mối quan hệ với tiểu thư nhà họ Bạch. Nhưng nhìn thái độ quan đặc biệt quan tâm của anh ta dành cho Bạch Vân Kiều, thật sự không giống với những gì mà mấy nhà báo đang cố gắng thêu dệt. Nào là trọng giàu khinh nghèo, Lục Vân Kiều mới là kẻ thứ ba, Đình thiếu và Bạch tiểu thư tình ý mặn nồng đã công bố tin có bảo bảo,... Đúng là khiến người ta không biết đường mà lần.
"Anh Nhậm, anh có biết chuyện giữa em và anh hai không? Vì sao nhà họ Thẩm lại nhận em làm con nuôi. Nếu đã là con nuôi, vậy...cha mẹ nuôi đâu?"
Vân Kiều ngây ngô hỏi anh.
Đình Nhậm cố gắng lảng tránh ánh mắt đầy mong đợi của cô cho câu trả lời này. Do không sử dụng điện thoại di động nên chắc là những chuyện của anh và Bạch Liễu Khanh xảy ra gần đây cô không hề hay biết. Bây giờ lại thắc mắc về lời nói dối của Thẩm Xuyên rồi.
"Em đã tình cờ giúp đỡ Thẩm Xuyên. Là một cô gái tốt bụng nhưng lại một mình đến thành phố này đi học, họ rất quý em. Chuyện ở riêng ban đầu cũng là ý muốn của em mà?"
Đúng là bạn thân với nhau, ngay cả nói dối cũng khớp đến như vậy. Hai anh nếu không làm nam thần thì có thể đi làm biên kịch cũng có thể kiếm được bộn tiền. Không một chút lúng túng hay run sợ, Vân Kiều vì thế mà lại tin sái cổ.
Trở về căn nhà của mình. Vừa bước vào cửa thì đã có một nữ nhân lao ra ôm lấy cổ anh. Cũng may Đình Nhậm đã nhanh chóng xoay đầu tránh đi, nếu không đã để cô ta thành công "cưỡng hôn" mình.
"Bỏ ra được chứ?"
Anh đáp lại sự chào đón nồng nhiệt kia bằng sự lạnh lùng tuyệt đối.
"Anh cho phép em đến đây ở cùng, nhưng lại đối xử không khác gì người dưng. Thật là quá đáng."
Bạch Liễu Khanh được nước làm tới, giở giọng nũng nịu quyến rũ đàn ông. Dù đã mang thai thật được gần hai tháng nhưng nhìn bề ngoài không ai có thể đoán ra, vậy nên mới có thể thành công đóng giả mang thai một tháng với Đình Nhậm.
"Cô lo cho cái thai của mình đi."
Gạt ả sang một bên, Đình Nhậm đi lên phòng. Bạch Liễu Khanh quyết không từ bỏ, nhanh chóng đuổi theo.
"Nhưng đó cũng là con của anh!"
Đình Nhậm cười khinh bỉ, để xem cô còn diễn với cái thai giả đó đến bao giờ. Anh ném cho cô ta một hộp thuốc, có vẻ đây không phải là loại được bán trên thị trường. Nó giống như được mua từ chợ đen hơn.
"Bỏ đứa bé đi."
"Anh... Anh đang nói gì vậy? Làm sao anh có thể nhẫn tâm giết con của mình chứ?"
Thì ra đây là thuốc phá thai. Bạch Liễu Khanh bóp nát hộp thuốc rồi vứt sang một bên, nhất định sẽ không uống nó. Cô chỉ muốn được làm con dâu Đình Gia, làm vợ của Đình Nhậm.
Anh không nói gì nữa nên đã trở về phòng của mình.
Bật vòi sen, từng tia nước lạnh dội lên làn da trắng và cơ bắp săn chắc. Đình Nhậm lúc nào cũng nghĩ đến Vân Kiều, tuy muốn bảo vệ cho cô nhưng lại không thể ngăn cản nỗi nhớ của mình.
Từ phòng tắm bước ra, Đình Nhậm quấn một cái khăn tắm ở thân dưới. Nhưng vì lúc nãy chưa kịp khóa cửa, Bạch Liễu Khanh đã mở cửa xông vào phòng, nhìn thấy anh liền từ sau lưng mà ôm lấy.
"Anh muốn ăn gì?"
Hai bàn tay cô ta không chịu yên mà liên tục lần mò xuống bên dưới, chỉ cần một phút sơ sẩy là chiếc khăn tắm đó cũng không che chắn nổi thứ cần che. Kể ra Bạch Liễu Khanh này cũng gan to đấy, đang mang thai nhưng cũng bạo phết.
"Đừng...Đau!"
Trước khi chiếc khăn tắm tội nghiệp kia bị bàn tay ai đó giật ra thì Đình Nhậm đã kịp thời chụp lấy. Anh đẩy Bạch Liễu Khanh vào tường, tay còn lại giữ chặt trên cổ cô ta.
"Trên người tôi, đâu cũng là cấm địa. Cô không có tư cách động vào."
Bạch Liễu Khanh ho sặc sụa, Đình Nhậm cố gắng nén cơn giận của mình mà buông cô ra, nếu không đã một tay bóp chết dễ dàng chứ không cần phải dây dưa như vậy. Cô ta sợ hãi chạy khỏi căn phòng đó. Cho đến khi về đến phòng mình, Bạch Liễu Khanh vẫn nhớ đến ánh mắt lúc đó anh nhìn cô, tràn đầy sát khí và lòng thù hận, giống như một con hổ chuẩn bị xé xác con mồi của mình.