"À...thì...nếu anh muốn, ngày mai em sẽ đến bệnh viện lớn siêu âm và gửi kết quả cho anh."
Bạch Liễu Khanh nãy giờ sơ ý nên đã quên mất một chuyện, cái thai của cô không trùng khớp với ngày gài bẫy Đình Nhậm.
Nếu bị truy ra thời gian của cái thai này thì khó mà che giấu được.
"Đã xong, hai người về được rồi."
Gã bác sĩ này có vẻ cũng trạc tuổi Đình Nhậm, nhưng có vẻ ngang ngược không để ai vào mắt, trông không khác gì một kẻ tự kỷ. Nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết với Thẩm Xuyên, anh không tiện gây chuyện ở đây.
Trên xe, Bạch Liễu Khanh tâm trạng bồn chồn, lo lắng không yên. Cô ta không dám nhìn Đình Nhậm, cứ ôm khư khư chiếc điện thoại bên mình.
"Bác Từ, cha tôi có ở nhà không?"
Lâu lắm rồi anh mới gọi về nhà. Đình lão gia cũng không quan tâm gì nữa, ông cứ mặc kệ thằng con của mình muốn làm gì thì làm. Dù sao thì chuyện của nó cũng đã làm cho Đình gia được lên trang nhất mấy lần liền, không "vui" sao được.
"Lão gia đang ở nhà. Thiếu gia, cậu..."
Từ quản gia có vẻ không yên tâm cho lắm. Ông e rằng lại sắp có một cuộc chiến nổ ra tại căn nhà này. Bấy lâu nay không nhìn mặt nhau, không hiểu sao hôm nay thiếu gia lại chủ động liên lạc.
Đình Nhậm cúp máy.
"Anh, đây đâu phải đường về công ty?"
Bạch Liễu Khanh có tật giật mình, cứ lo sợ anh sẽ đưa cô đến bệnh viện lớn để siêu âm đứa bé cho bằng được. Mặc dù có thể đút tiền cho bác sĩ sửa lại thông tin nhưng làm chuyện xấu thì ai mà chẳng lo lắng.
"Đến Đình gia."
Cái gì? Đình Nhậm chẳng lẽ đổi tính mất rồi. Mấy hôm trước anh còn chẳng quan tâm, sao hôm nay vừa nghe nói đứa bé khỏe mạnh liền dẫn cô về nhà ra mắt? Bạch Liễu Khanh lúc này lại trở nên mơ mộng, tự mình vẽ ra hàng loạt cái kết ngọt ngào.
Đình lão gia ngồi uống trà dưới phòng khách. Dù Từ quản gia chưa mở lời thông báo "con trai yêu quý" của ông sắp về, nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng trở nên ngột ngạt.
Có tiếng xe dừng lại bên ngoài cũng là lúc những người làm trong nhà bắt đầu đứng không vững, họ phải chuẩn bị tinh thần để chứng kiến cảnh cha con tương tàn.
Đình Nhậm nắm lấy tay Bạch Liễu Khanh, kéo cô ta cùng bước vào.
Người đàn ông trung niên vẫn tay cầm tách trà, hướng mắt nhìn về phía đôi trẻ hạnh phúc kia. Chắc chắn là muốn về đây chọc tức cho ông già này sớm sang thế giới bên kia.
Nhưng lần này không nghe tiếng đổ vỡ nữa, tách trà nguyên vẹn được đặt xuống bàn. Giọng Đình lão gia vang lên tuy không mang một chút tức giận nào nhưng làm cho người nghe cảm thấy khó chịu.
"Định về bái lạy ông nội để cưới Bạch tiểu thư đây sao, con trai?"
"Một tháng nữa, tại Procelys, tiệc công bố với truyền thông về đứa bé mà cô ấy đang mang thai. Cũng là cháu của ông mà, lão gia."
Đình Nhậm cũng không phải người nhẫn nhịn. Anh đi đến ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, nở nụ cười bất hảo.
Ông ấy tức đến đỏ mắt. Thằng nhóc này xem ra lại sắp đem danh dự của cả gia tộc ra để đe dọa, ép ông phải chấp nhận Bạch Liễu Khanh.
Cuộc đối thoại kết thúc trong sự im lặng. Đình Nhậm cũng không muốn ở lại đây lâu hơn. Anh cùng Bạch Liễu Khanh rời khỏi đó.
Trong khi cô ta còn không hiểu được anh ta rốt cuộc là đang muốn làm gì. Khi thì vô cùng xa lánh, khi lại chống cả thế giới để cưới cô.
Những ngày gần đây không thấy Đình Nhậm ghé qua thăm nữa, Vân Kiều bắt đầu tin những gì mà Trần Hiểu Nghi nói là thật. Mặc dù cô dùng điện thoại của mình tự tìm kiếm trên mạng thì những thông tin đó lại không được rõ ràng.
Thẩm Xuyên tuy có ghé qua nhưng lúc sáng sớm, cô còn chưa thức dậy. Anh mang đến bánh kem hạt dẻ mà cô thích ăn nhất, kèm theo lời nhắn để lại.
Nhưng dù không gặp được, buổi tối Vân Kiều vẫn có thể gọi video cho "anh trai nuôi" của mình. Anh thì xử lí việc ở giảng đường và công ty gia đình, cô thì đọc sách và đan len.
Vân Kiều cũng không hiểu, gần đây cô thường nằm mơ, giấc mơ vì quá mơ hồ nên không thể diễn tả được. Nhưng hình như đã quên mất điều gì đó. Thế là cô nhờ Hiểu Nghi ra ngoài chọn len giúp mình, buổi tối có thể coi như giết thời gian. Sắp đến giáng sinh rồi, có thể tặng cho Thẩm Xuyên một cái cũng không tệ.
Nhà của Đình Nhậm
Bạch Liễu Khanh từ bồn tắm bước ra, tay xoa nhẹ bụng mình. Tuy đã mang thai hai tháng nhưng bụng vẫn chưa to hơn trước là bao nhiêu, nếu nói là mới một tháng thì ai mà nghi ngờ cho được.
Bước xuống phòng khách, Đình Nhậm ngồi ở bàn ăn mà nói với cô.
"Ngoan ngoãn mà sinh ra đứa bé, rồi tôi sẽ để cô đi."
"Nhưng..."
"Nếu cô cứ cố chấp, thì đừng trách tôi không coi cô là người."
Hóa ra Đình Nhậm chỉ muốn lấy đứa bé, vì đó là huyết mạch của Đình gia. Có vẻ lập trường ban đầu của anh đang bị lung lay trầm trọng, đã bắt đầu tin cả hai có xảy ra quan hệ vào đêm hôm đó.
Anh nghĩ đến trường hợp này, càng không biết làm sao để đối diện với Vân Kiều nữa, chỉ đành dặn dò Thẩm Xuyên để mắt đến cô một chút.
Đình Nhậm ngả người nằm dài xuống giường, vắt tay lên trán đầy mệt mỏi. Những chuyện đang diễn ra vốn dĩ rất đơn giản, nhưng sâu thẳm bên trong thì anh không biết làm sao để giải quyết được.