Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 45: Bày trận


Hai người họ cùng nắm tay nhau bước lên trên, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Đình lão gia không tin vào mắt mình, ông cố gắng lách qua dòng người để đến gần hơn, nhìn kỹ Vân Kiều.

"Lục tiểu thư đây mới chính là người mà Đình gia đã chọn. Và chỉ duy nhất cô ấy mới có tư cách được đứng ở đây."

Thẩm Xuyên vừa dứt lời, một cơn mưa cánh hoa đổ xuống, bay nhẹ trong gió giống như đã được sắp xếp từ trước.

Bàn tay Đình Nhậm cảm nhận được hơi ấm của cô, một cảm giác hạnh phúc đến tận cùng.

Thế là thật bất ngờ, hai người trao cho nhau một nụ hôn, dù chỉ là cái chạm môi trong vài giây nhưng cũng đủ làm xao xuyến trai tim biết bao người.

Thật đẹp đôi, hôn lễ của Đình Nhậm và Vân Kiều chắc chắn sẽ còn hoành tráng gấp nhiều lần lễ ra mắt này.

Liễu Khanh dần lấy lại bình tĩnh, ngồi thụp xuống đất, cảm nhận bản thân không một chút sức lực. Lúc này đây, cô ta lại khóc, mọi cảm xúc hiện lên thật hỗn loạn. Các bác sĩ phải nhanh chóng đưa cô ta rời khỏi đó để tránh làm hỗn loạn bữa tiệc.

Chuyện diễn ra hôm nay phải kể đến một tuần trước...

Một buổi sáng đẹp trời, người của Thẩm gia đến để dọn dẹp nhà như thường lệ thì đã thấy Vân Kiều thức dậy từ lâu.

Mọi hôm đều là Thẩm Xuyên căn dặn họ không được tự ý đánh thức cô. Thậm chí khi họ đến, Vân Kiều còn tự mình nấu đồ ăn sáng.

"Thẩm Xuyên, có chuyện gấp, anh đến ngay được không?"

Tin nhắn được gửi đi. Thẩm Xuyên đang gác thi trên giảng đường cũng lập tức chạy về. Ai bảo anh ta họ Thẩm chứ, trường Diêu Hòa đều nhận tiền của nhà anh ta mà sống đấy. Nói gì thì nói, Thẩm Xuyên lại là một giảng viên giỏi, người khác kính nể cũng không có gì bất thường.

"Vân Kiều!"

Thẩm Xuyên lo cô xảy ra chuyện nên vừa vào đến cửa đã không ngừng gọi lớn.



Cô ngồi ở phòng khách, vẫy vẫy tay với anh.

"Có chuyện gì vậy, em thấy không thoải mái ở đâu?"

Thẩm Xuyên sốt ruột hỏi.

"Thẩm Xuyên, cảm ơn anh thời gian qua đã bảo vệ em. Anh không cần nói dối nữa đâu..."

Nhìn thái độ của Vân Kiều hôm nay có chút khác biệt. Cô không hoạt bát lém lỉnh như trước đây nữa, mà đây mới chính là tính cách thật, sự điềm tĩnh và dịu dàng.

"Em... Em nhớ lại rồi sao?"

Cô mỉm cười gật đầu. Thậm chí là nhớ hết tất cả những gì xảy ra trong khi cô tạm thời mất đi trí nhớ.

"Anh xin lỗi, vì không còn cách nào khác nên đã..."

"Anh có đồng ý làm anh trai nuôi của em thật không?"

Thẩm Xuyên nhìn cô, quả thực có hơi bất ngờ. Thời gian qua có lẽ anh đã coi cô như là một đứa em gái, hy vọng cô được sống vui vẻ, hạnh phúc. Đoạn tình cảm bất chợt trước kia, anh cũng đã buông bỏ rồi. Hai tiếng "anh trai" này nghe thật hay, nhưng cũng thoáng một chút buồn.

"Sao anh có thể từ chối được chứ."

"Anh giúp em giữ bí mật với Đình Nhậm."

"Tại sao? Cậu ấy rất mong em khỏi bệnh đấy."

Vân Kiều mở điện thoại, đưa bản tin trên báo mới nhất cho anh xem. Truyền thông đang đưa tin về buổi tiệc ra mắt của Đình gia được tổ chức vào tuần sau.



"Anh nói thật tất cả với em đi."

Trước áp lực từ Vân Kiều, Thẩm Xuyên đành khai ra hết sự thật. Từ kế hoạch cho đến từng tính toán của Đình Nhậm.

Hóa ra cái thai đó không phải của anh ta. Bạch Liễu Khanh có vấn đề về tâm lí nên tính toán không chu toàn, lộ ra nhiều sơ hở nhưng Đình Nhậm vẫn phải giả vờ mắc bẫy để dụ một con cá lớn hơn ra khỏi hang.

"Em muốn nhân cơ hội này, lật tẩy cô ta."

Từ khi nhớ lại, Vân Kiều đã ý thức được mình cần phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Hạnh phúc của bản thân phải tự biết giành lấy và bảo vệ nó, không thể nào ngồi không rồi chờ phép màu của thượng đế được.

"Em có kế hoạch gì?"

Vân Kiều cười nhạt. Thời gian qua đã là quá đủ để cô chịu thiệt rồi, bây giờ cần phải làm gì đó.

Mọi sự chuẩn bị nằm trong dự tính của cô đều được Thẩm Xuyên sắp xếp ổn thỏa. Nhờ mối quan hệ của mình, anh nhanh chóng tra ra được danh tính vị bác sĩ điều trị của Liễu Khanh và mời ông ta tức tốc sang đây chỉ sau vài ngày.

...

Buổi tiệc bắt đầu thời gian chiêu đãi, các vị khách mời được tự do giao lưu và chúc mừng nhân vật chính.

Đình Vãn xem hết vở kịch, tự nhủ không có gì kịch tính. Phần mở đầu này kết thúc quá êm đẹp, anh ta chỉ trông đợi phần sau mà thôi.

Đặt ly rượu xuống, Đình Vãn âm thầm rời khỏi đó để tránh gây sự chú ý.

"Đứa cháu này không ngốc như mình nghĩ."

Trước khi đi, anh ta còn tự cười thầm một câu. Bản thân và Đình Nhậm chỉ cách nhau vỏn vẹn một tuổi, nhưng tính cách của Đình Vãn làm người ta luôn nghĩ đã là ông chú sắp bước qua tuổi tứ tuần.

Ít ra thì Đình Nhậm ngoài cuồng công việc ra, vẫn còn biết rung động là gì. Còn người chú nuôi này, chỉ tổ làm người ta không muốn tiếp xúc.