Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 48: Tết dương lịch


Cả một đêm không ngủ, Vân Kiều cảm thấy có hơi mệt. Nhưng nhiệt độ cơ thể của Đình Nhậm sau nhiều lần đo lại đã giảm sốt hẳn, cô cũng yên tâm hơn.

Bảy giờ sáng, Đình Nhậm từ từ mở mắt, cảm thấy có phần nặng đầu, miệng thì khô cứng.

Anh với tay lấy ly nước lọc được để sẵn ở đầu giường. Uống vào một ngụm liền cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi định hình lại là bản thân đang bị sốt, Đình Nhậm mới nhớ chuyện tối hôm qua. Từ tổ chức trở về đã đến công ty Hải Đường làm việc đến tận tối. Gặp Vân Kiều ở nhà liền ngất đi rồi không biết gì nữa.

Đình Nhậm một tay xoa thái dương, một tay chống lên giường lấy thế mà đứng dậy, kéo rèm cho ánh nắng chiếu vào phòng.

Nhìn ra bên dưới vườn, anh tự hỏi sao hôm nay họ lại trang trí sân trước vậy nhỉ? Thường thì ở Đình gia, chỉ khi có lễ hoặc tiệc gì đó thì người làm mới được phép chuẩn bị như vậy.

Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, Đình Nhậm mở điện thoại lên để xem tin tức của ngày hôm nay.

"Chúc mừng năm mới, chủ tịch!"

"Happy New Year!"

...

Những tin nhắn hàng loạt khiến cho điện thoại của anh như muốn nổ tung, cứ liên tục gửi đến không ngừng.

Lúc này Đình Nhậm mới nhận ra, hôm nay là tết dương lịch (tết Tây).

Mải lo những chuyện không đâu mà đến cả ngày tháng cũng quên mất. Anh tặc lưỡi một cái, vứt điện thoại lên giường, mặc kệ cho những lời chúc mừng kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Đang không khỏe nên anh chỉ tắm nhanh qua bằng nước ấm. Chọn một bộ đồ với quần tây và áo len cổ lọ rồi đi xuống lầu.

Bị mùi thơm của thức ăn làm chú ý, Đình Nhậm bước vào bếp.



"Em đang làm gì vậy?"

Vân Kiều vì cả đêm không ngủ, khi trời sáng cô cũng không biết làm gì. Thấy anh đã hạ sốt nên không cần túc trực liên tục nữa. Thay vào đó là xuống bếp nấu một nồi cháo, đợi Đình Nhậm dậy rồi ăn.

"Anh không ngủ thêm chút nữa? Có cảm thấy đói không? Em đã nấu cháo xong rồi này."

Nêm nếm đầy đủ, cô tắt bếp, đặt cái muôi sang một bên. Quay lại đứng đối diện anh.

"Để xem nào... Ừm... Không còn nóng nữa."

Do chênh lệch chiều cao quá nhiều giữa hai người, Vân Kiều phải nhón chân lên cao hết cỡ, tay đặt lên trán anh để kiểm tra.

Đình Nhậm nhìn xuống chân, rồi lại nhìn lên trán mình. Anh che miệng ho nhẹ một cái, cúi người xuống, mắt nhìn thẳng vào cô.

Cảm giác được gương mặt anh đang ngày càng tiến đến gần, Vân Kiều từ từ hạ chân xuống. Anh cúi bao nhiêu, cô lại thu người bấy nhiêu để giữ khoảng cách an toàn.

Cho đến khi có một tiếng động gì đó phát ra ở phía cầu thang, hai người mới giật mình quay sang.

Đình lão gia đang bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng hay ho trước mắt nên tiện thể đứng lại xem. Khi biết mình đã bị phát hiện rồi, ông giơ ngón cái lên, gật gật đầu nhìn Đình Nhậm, ý bảo "Làm tốt lắm con trai" rồi đi thẳng ra xe đến công ty, chắc là buổi sáng ông sẽ tham gia tiệc mừng năm mới với Đình Thị.

Đứng hình mất năm giây, cả hai nhanh chóng ai về việc nấy.

Đôi nam thanh nữ tú lần đầu tiên biết rung động, biết yêu đương nên chẳng tránh khỏi mấy lúc ngại ngùng các kiểu. Chưa kể đến việc Đình Nhậm và Vân Kiều chưa ở bên nhau bao lâu thì rắc rối kia đã ập tới.

Cô múc ra hai tô cháo, cùng ngồi xuống ăn với anh.

"Nào, Đình Nhậm, nói A đi."



Anh không lường trước được việc này.

Vân Kiều múc một muỗng cháo lên, nhẹ thổi cho nguội rồi đưa đến miệng Đình Nhậm. Anh nhất thời lại bị đứng hình tập hai.

"Anh chỉ bị sốt thôi, em không cần phải lo lắng như thế."

Trước thái độ đầy trêu chọc của anh, Vân Kiều bối rối trả lại tô cháo nguyên vẹn. Bản thân cô cũng không hiểu sao tự dưng lại làm như thế nữa.

"Còn chuyện của cô ta, anh định xử lí ra sao?"

Vân Kiều thấy anh ăn ngon miệng nên cô cũng vui hơn. Chỉ là còn Bạch Liễu Khanh, nếu không phải cô ta có vấn đề về tâm lí khiến cho Đình Nhậm xót thương, thì có thể kết cục còn thảm hơn cô giáo Lý Dương đã cho cô ăn tát dạo trước.

"Thật ra mục tiêu của anh là người khác, không phải cô ta."

Thấy cô không hỏi nữa, anh cũng không nói thêm điều gì. Chỉ là Đình Nhậm thấy còn quá sớm để cho cô biết về sự tồn tại của tổ chức. Nếu một ngày nào đó anh nói ra tất cả, liệu Vân Kiều có nghĩ anh là một tên lão đại tàn nhẫn vô tình không?

Hai người vừa ăn xong thì Từ lão gia từ bên ngoài bước vào.

Sáng giờ ông bận rộn lo sắp người trang trí và quét dọn lại khuôn viên phía trước.

"Bác Từ?"

Theo sau ông là một "đội quân", đúng vậy chúng ta phải dùng từ này thôi, chắc cũng phải kể đến hơn hai mươi người đi theo, khiến Vân Kiều muốn choáng ngợp.

"Hôm nay, buổi sáng sẽ mở tiệc mừng năm mới ở Đình Thị. Lệnh cho thiếu gia và thiếu phu nhân sửa soạn thật đẹp, cùng nhau đến Đình Thị làm lễ nhậm chức chủ tịch."

Mọi người không giấu nổi sự buồn cười này. Từ quản gia diễn tả lại y hệt không khác gì Đình lão gia cả. Chắc chắn là ông bị ép buộc rồi, nhìn không cam tâm đến thế cơ mà.

"Bài diễn văn" kia kết thúc, đội ngũ hùng hậu tiến lại kéo hai người lên lầu chọn đồ.