Hơn mười giờ đêm, Vân Kiều bị đánh thức bởi sự biểu tình của bao tử. Hóa ra cô đã ngủ thiếp đi từ lúc lên xe cùng Đình Nhậm trở về.
Căn phòng quen thuộc này chính là nơi cô đã ở suốt mấy tháng liền tại nhà họ Đình.
Vậy là đã có thể gặp lại bác quản gia và mọi người.
"Đình Nhậm!"
Như nhớ ra được người đặc biệt quan trọng, Vân Kiều lập tức tung chăn gối, nhảy khỏi giường, vội vã chạy đến phòng của Đình Nhậm.
Sau nhiều tiếng gõ cửa vẫn không có ai trả lời, cô sốt ruột đẩy cửa vào vì không bị khóa.
"Không có ai hết? Đình Nhậm đang ở đâu?"
"Anh ở đây."
Đình Nhậm đang làm việc ở phòng sách bên cạnh, nghe thấy tiếng động nên biết cô đang tìm mình.
Vân Kiều quay lại, Đình Nhậm bước vào trong, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Anh tiến tới vài bước, tay nâng cằm Vân Kiều, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô không còn vẻ bối rối ngại ngùng như trước mà cởi mở đáp lại.
Cho đến khi hai đôi môi lưu luyến mãi mới chịu rời, Đình Nhậm dùng ánh mắt của một kẻ si tình mà ngắm nhìn. Lại một lần nữa để cô vì mình mà rơi vào nguy hiểm, nếu kế hoạch ngày hôm nag thất bại, anh chắc chắn sẽ ân hận cả đời.
"Đình Nhậm, em xin lỗi, em là một kẻ ngốc... Hãy tha lỗi cho em..."
Bất ngờ cô ôm chầm lấy anh, nức nở nói mấy lời không thành tiếng.
Là do cô quá tin người nên mới bị lừa. Bức thư do ông nội để lại cũng là Phương Quý Ly dày công sắp đặt, vậy mà cô lại vì đó nói những lời tổn thương đến anh.
Sống xa anh đúng là không dễ dàng, mỗi ngày cô đều nghĩ đến Đình Nhậm, đều lo lắng không biết anh sẽ buồn đến thế nào khi nghe những lời đó của cô.
"Anh không muốn mất em nữa. Ở lại bên anh. Những ngày không có em thật sự rất tệ..."
Đình Nhậm nhẹ nhàng xoa đầu cô, trái tim anh lúc này như được sống lại, tình yêu đã khiến cho cuộc sống của anh không còn tẻ nhạt như trước.
Cô ôm lấy anh chặt hơn. Anh vẫn luôn như thế, vẫn dịu dàng với mỗi mình cô.
"..."
Cảm thấy có gì đó rất lạ, Vân Kiều buông Đình Nhậm ra, nhìn vẻ mặt của anh có chút biến đổi, dường như đang đau đớn.
"Tay của anh... Đình Nhậm, lỗi tại em. Anh có đau lắm không?"
Nhìn thấy vết băng trên cánh tay phải của Đình Nhậm, lòng cô như thắt lại, nếu lúc đó anh không kịp thời đỡ lấy, có khi cô đã...
"Đồ ngốc, chỉ là vết thương bình thường. Nhưng nơi đau nhất là chỗ này. Bắt đền em... "
Anh cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình, nở nụ cười huyền bí.
Cứ tưởng khung cảnh này sẽ thật sự lãng mạn lắm. Nhưng có một âm thanh bất ngờ chen ngang.
Vân Kiều xấu hổ dùng tay ôm bụng. Hóa ra từ nãy giờ cô đã quên mất mục đích tỉnh lại của mình là vì đói.
Đình Nhậm lắc đầu cười, dắt cô xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
Hôm nay Đình Nhậm cho người làm trong nhà hoàn tất công việc sớm rồi trở về khu nhà sau, tránh gây ồn ào đến việc cô nghỉ ngơi.
Biết Vân Kiều tỉnh dậy sẽ đói bụng nên anh cũng đã dặn chuẩn bị sẵn thức ăn.
"Em ngồi đi, anh hâm nóng lại."
"Được rồi, anh mới là người phải ngồi yên. Nếu để một người đang bị thương làm thì em sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu."
Trước sức ép của cô, Đình Nhậm đành ngoan ngoãn kéo ghế ngồi.
Mùi thức ăn thơm phức khiến cho cái bụng còn lại cũng muốn biểu tình.
"Anh ăn cùng em nhé?"
Đình Nhậm biết mình không thể từ chối. Đợi cô làm xong rồi cùng ăn.
"Khoan đã!"
Vân Kiều định đặt muỗng đũa xuống cho anh, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.
"Anh bị thương ở tay phải, làm sao gắp thức ăn được. Hay để em giúp anh ăn."
"Không cần, anh vẫn ổn. Chỉ là gắp thức ăn, không phải là bị tàn phế đâu."
Đình Nhậm ra sức từ chối, mặc cho cô đứng bên cạnh nài nỉ. Cô còn đói bụng hơn anh, nếu phải mất công như vậy thì Đình Nhậm không bao giờ chấp nhận."
"Bây giờ thì em đã tin chưa?"
Bất ngờ anh kéo tay cô, để cô ngã vào lòng mình. Vân Kiều không kịp phản ứng nên cả người nằm gọn trong lòng anh.
"Em... tin rồi, tha cho em đi mà..."
Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra. Hai người ăn hết thức ăn được chuẩn bị.
Từ quản gia nghe tiếng động dưới bếp nên từ trong phòng bước ra, nhìn thấy hai người ở bên nhau hạnh phúc như vậy ông cũng không tiện xuất hiện mà làm phiền.
...
"Chúc em ngủ ngon."
Đình Nhậm hôn lên trán Vân Kiều rồi trở về phòng mình. Thật sự anh cũng cảm thấy cơ thể sắp không trụ được nữa, cần phải nghỉ ngơi.
"Chúc anh ngủ ngon."
Đình Nhậm mỉm cười, giúp cô đóng cửa. Ngay khi quay đi liền xoa thái dương, cảm thấy người hơi choáng. Anh về phòng, lấy lọ thuốc ở đầu giường rồi uống một viên. Một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ.