Đúng giờ hẹn, Đình Vãn đến khách sạn theo lời của Lại Khiếu.
Không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Nếu Lâm Tiểu Yến chỉ đơn giản là một người giúp việc, với tính cách của Đình Vãn thì có thể bỏ mặc cô ta, hoặc sai thuộc hạ đến nói chuyện là được, cần gì phải đích thân ra tay.
Có một người lễ tân ra tiếp đón Đình Vãn, đưa cho anh ta một tấm thiệp có dấu son môi rồi dẫn đến một phòng ăn riêng biệt.
Căn phòng ăn sang trọng với ánh nến mờ ảo, đã dọn sẵn một bàn tiệc.
Lại Khiếu mặc chiếc đầm lụa xẻ cao để lộ đôi chân dài thẳng tắp đầy quyến rũ. Một cơ thể ma mị như vậy, chưa từng có một người đàn ông nào gặp qua mà không động lòng.
"Mời ngồi!"
Lại Khiếu tay nâng ly rượu, ánh mắt kiều diễm si tình nhìn Đình Vãn.
Anh kéo ghế ngồi, bộ dạng không mấy thoải mái nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn.
"Vào thẳng vấn đề nhé? Em ở đây nghiêm túc nói yêu anh. Chỉ cần anh đồng ý cho em ở bên cạnh, em sẽ thả cô gái đó ra."
Những lời này, Đình Vãn nghe không hề lọt tai. Chẳng biết là Lại Khiếu có hay rằng bản thân đang đe dọa một ông trùm của tổ chức khét tiếng hay không.
"Tôi chỉ muốn đưa người đi."
Chỉ vừa chớp mắt, anh hướng khẩu súng vào Lại Khiếu, nhắm giữa trán người phụ nữ mà chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Anh có giỏi thì cứ việc, cảnh sát sẽ ập vào đây. Vả lại...em muốn chết dưới tay anh."
Lại Khiếu đá mắt một cái khiến Đình Vãn càng thêm coi thường.
Lại thêm một người vì yêu mà trở nên ngu ngốc.
"Không có thời gian để đùa với cô đâu. Thả người, khi khác chúng ta nói chuyện."
Nghe tới đây, Lại Khiếu cũng có một mừng rỡ.
"Được, ông trùm chắc là không biết nuốt lời đâu nhỉ. Nhưng mà, anh phải nhanh lên. Phòng 606 ấy... đã có vài người đàn ông lực lưỡng canh giữ đấy."
Anh thừa biết ả ta muốn ám chỉ đến điều gì. Đình Vãn vội vã đi lên tìm phòng 606.
"Chết tiệt!"
Chẳng biết thang máy bị kẹt thật hay là do sự cố tình sắp xếp của Lại Khiếu mà thang máy nào cũng không sử dụng được.
Đình Vãn không thể đợi thêm được nữa, đành chạy thang bộ lên đến tầng sáu của tòa nhà.'
Cửa đã bị khóa trong, xung quanh không có một ai canh gác cả. Nhưng Đình Vãn không dám nổ súng manh động, một mình thì không sao, nếu liên lụy đến Lâm Tiểu Yến thì thật phiền phức.
Sau khi phá cửa, truyền đến tai Đình Vãn đầu tiên là âm thanh đầy ám muội. Đây là tiếng nam nữ đang thân mật, lớn như vậy chẳng biết là đang kịch liệt đến độ nào.
Anh cầm lấy súng, gân tay nổi lên như muốn bắn chết hết bọn chúng, ngay cả người của anh cũng dám động đến, đúng là không muốn sống nữa rồi.
Nhưng bên trong chỉ là một chiếc giường trống trơn. Âm thanh vừa rồi thì lại phát ra từ đầu video kết nối với tivi.
Thôi rồi, ả đàn bà này mưu mô thật, lại lừa hắn.
Nhưng không có ai ở đây cả, vậy thì người đâu?
Đình Vãn nghe tiếng nước chảy liền đi vào trong phòng tắm.
Khi kéo rèm qua thì đập vào mắt anh là Lâm Tiểu Yến đang bị trói, bị bịt mắt. Có lẽ do cô hoảng sợ nên đã ấn nhầm vào vòi nước, làm cho nước xả đầy bồn tắm.
Tiểu Yến lạnh đến run người, không rõ là đã ngâm nước như vậy trong bao lâu.
Nghe có tiếng động, cô liền tỏ ra hoảng sợ, đưa hai tay lên che đầu mình.
Tiểu Yến bị bịt mắt bằng một chiếc khăn vải đen, hai chân và tay cũng bị trói chặt bằng dây nhựa rút. Thời gian càng trôi qua, dây nhựa này càng thít chặt vào da thịt nhưng không có cảm giác đau đớn gì cả, cứ vậy mà từ từ cắt đứt.
Đình Vãn ôm cô lên từ bồn nước lạnh, Tiểu Yến dùng hết sức mình vũng vẫy, dùng khủyu tay đánh mạnh vào khoảng không.
"Bỏ tôi ra, đừng hòng tôi tiết lộ bất kì điều gì. Lũ hèn hạ, rồi anh ta sẽ đến đây giết hết các người."
Không khác gì một con mèo hoang ướt mưa đang xù lông phản kháng. Đình Vãn đặt cô lên giường. Tiểu Yến như sắp tuyệt vọng, nhưng bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ giữ cho miệng của mình thật kín, không thể khuất phục mà nói ra lời nào gây bất lợi cho anh.
Cảm thấy dưới chân hơi lành lạnh, giống như có một vật sắc nhọn đang kề vào. Cô co chân lại thì liền bị bàn tay to lớn giữ lấy.
Dây trói ở chân bị cắt đứt, Tiểu Yến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Dường như người đó nâng cằm cô lên, một mùi hương quen thuộc liền bị cô để ý đến.
Theo phản xạ Tiểu Yến liền cắn chặt môi, tức thì bị người ấy bóp cằm, không cho cô cắn môi lại.
Dây trói ở tay cũng đã bị cắt. Tiểu Yến kéo khăn bịt mắt của mình xuống. Không sai, người mà cô đang nghĩ đến chính là Đình Vãn, anh ta đã đến đây cứu cô.
"Cậu chủ..."
Đình Vãn vứt con dao qua một bên, cởi áo khoác của mình ném cho cô.
"Nhìn lại bộ dạng của cô, thật chẳng ra làm sao."
Tiểu Yến bị ngâm trong nước khiến cho quần áo dính sát vào người, có lẽ Đình Vãn sợ bản thâm mình có tà ý, hoặc tốt đẹp hơn là không muốn kẻ khác nhìn thấy.