Tuệ Phong áp sát vào lồng ngực Nhất Hàn nên có thể nghe rõ nhịp tim đập của hắn, nó thật nhanh và mạnh, hai tai y không tự chủ mà đỏ lên, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, đến bây giờ y đã không còn phân biệt được đâu là tiếng tim đập của mình, đâu là của hắn nữa rồi, nó thật loạn
"Cái đó....họ đã đi chưa?"
Tuệ Phong ở trong lồng ngực hắn mà thủ thỉ
Lang Nhất Hàn dù chưa thỏa mãn nhưng hắn không muốn làm y khó xử nên cũng đành luyến tiếc thả lỏng vòng tay của mình
"Đã đi rồi"
"À vậy sao, thật may quá"
Tuệ Phong lúng túng rời khỏi người hắn, hành động của y có chút vội vàng qua mắt hắn lại trở nên đáng yêu vô cùng, thật giống mèo con a
Ngượng ngùng qua đi, Tuệ Phong cũng lấy lại bình tĩnh tiếp tục truy vấn mục đích của mình đến đây
"Trên một ngọn núi lại có một tòa thành lớn như vậy, đúng là bất thường, chuyện này ắt hẳn có liên quan"
Lang Nhất Hàn thấy Tuệ Phong đăm chiêu suy nghĩ thì không làm phiền y, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tòa thành lớn kiên cố, khóe miệng nhàn nhạt cong lên
"Phong ca, trời cũng không còn sớm chúng ta xuống núi thôi"
Nghe hắn gọi Tuệ Phong ngẩng đầu lên hắn, chớp nhẹ mắt hai cái rồi gật đầu
"Được"
Lúc hai người họ về lại ngôi làng thì trời đã tối, nhìn vào căn nhà được thắp sáng bởi vài ngọn đèn dầu, lại nghe được lời qua tiếng lại của hai người nào đó, Tuệ Phong thở dài bất lực cùng Lang Nhất Hàn bước vào trong
"Ngươi không nghe rõ sao? Rõ ràng Bạch đại phụ bảo là cho năm lá"
Lý Mộc Hiên hai tay chống hông, mắt mở lớn trừng Cố Dạ Thiên mặt lạnh trước mặt mình
Cố Dạ Thiên khoanh tay khẽ liếc nhìn y khinh thường một tiếng
"Ha, ta nghĩ tai ngươi có vấn đề rồi"
"Tai ngươi mới có vấn đề, rõ ràng là năm"
"Ta nói là ba"
"Là năm"
"Ba"
"Năm"
Bên này Bạch Âm không biểu tình ngồi phe phẩy chiếc phiến trong tay, tay ưu nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mặc kệ hai người nào đấy cứ ta ba ngươi năm ở bên kia
Bạch Âm mỉm cười nhìn người ngồi đối diện mình
"Vị huynh đệ này, có muống uống một ngụm trà cho tỉnh táo không?"
Vu Bân mỉm cười lắc nhẹ đầu từ chối
"Không cần"
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Tuệ Tĩnh vừa bước vào ngơ ngác hỏi, hai người lạ mặt này là ai thế nhỉ
Mộc Hiên nhìn thấy người bước vào là y, lập tức chạy đến kéo y vào cuộc
"Nhị sư huynh, huynh nói rõ cho ta xem nào? Ta cùng Bạch đại phu điều chế thuốc tự nhiên tên này xông vào làm loạn hết cả lên, rõ ràng Bạch đại phu bảo là bỏ thêm năm lá Bách Tiên thảo, thế mà tên này lại bảo là ba, huynh nói xem là năm hay ba?"
"............"
Tuệ Phong mặt ngờ nghệch nhìn Mộc Hiên đang hậm hực luyên thuyên trước mặt mình, ơ, y mới vô mà, có biết gì đâu
"Được rồi đừng cãi nhau nữa"
Bạch Âm gấp phiến trong tay lại đứng dậy đến chỗ ba người
"Là ba hay năm đều được cả, không có vấn đề gì"
Nghe Bạch Âm nói thế Mộc Hiên cũng không thèm cãi với Cố Dạ Thiên nữa, nhưng vẫn là nhìn không thuận mắt, tại sao một người ôn nhu hiền lành như Bạch đại phu lại đi chung với cái tên thô lỗ này chứ
Nghĩ rồi Mộc Hiên không nhịn được mà lườm nguýt Cố Dạ Thiên một cái, sau đó liền 'hứ' một cái mà quay đầu đi
Bạch Âm thấy thế thì cười cười vỗ vỗ cánh tay Cố Dạ Thiên
"Y trẻ con ta không nói, thế nhưng ngươi lại còn cãi tay đôi với y, đúng thật không ngờ nha"
"Hừ"
"Hai vị đây là....." - Tuệ Phong thắc mắc lên tiếng
"Để ta giới thiệu với huynh" - Lý Mộc Hiên hí hửng nói với Tuệ Phong
"Vị này là Bạch Âm, là một đại phu, còn người bên kìa thì...chậc chỉ là người phụ việc của Bạch đại phu thôi"
Cố Dạ Thiên khóe mắt giật giật nhìn Mộc Hiên, hiện tai hắn rút kiếm chém tên này được hay không
"Bạch đại phu, đây là nhị sư huynh của ta"
"Tại hạ là Lưu Tuệ Phong, rất vui được gặp Bạch đại phu"
"Rất vui được gặp"
Bạch Âm ngẩng đầu thấy gương mặt quen thuộc thì không khỏi vui mừng hô lên
"Tôn....."
Lang Nhất Hàn nhướn mày
"Tôn?" - Tuệ Phong khó hiểu nhìn Bạch Âm
"À...à không, Lang thiếu gia, đã lâu không gặp"
"Bạch đại phu, đã lâu không gặp" - Lang Nhất Hàn đầy ý tứ nói
"Ha ha..." Lâu cái con khỉ
"Mấy người quen nhau sao?" - Tuệ Phong hỏi
"À..ờ...có quen biết đôi chút"
Bạch Âm khó khăn nói, còn Lang Nhất Hàn vẫn mỉm cười nhìn y, Bạch Âm trong lòng gào thét, tại sao y phải phục vụ cái tên Ma Tôn dở hơi này chứ
Sau khi Tuệ Phong nói sơ qua về những gì mình và Nhất Hàn thấy ở trên núi cho mấy người còn lại, ai cũng mang một bộ mặt đăm chiêu theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
Bạch Âm khều khều tay Cố Dạ Thiên ngồi bên cạnh nói nhỏ
"Xem ra là ở đây thật nhỉ?"
Cố Dạ Thiên nhìn Lang Nhất Hàn cũng đang đánh mắt về phía hai người thì cũng gật đầu với Bạch Âm
"Ừm"
"Nếu nguyên nhân gây bệnh là ở đó thì lão tử sẽ san bằng cái nơi đấy"
Mộc Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao y cũng là đại phu, việc liên quan đến nhiều mạng người như vậy y nhất định không thể bỏ qua
"Ngày mai ta định sẽ lên đó thêm một chuyến nữa"
Nghe Tuệ Phong nói Mộc Hiên lập tức nói
"Ta cũng sẽ đi cùng"
Tuệ Phong lắc đầu
"Không, đệ nên ở lại, ở đây còn rất nhiều người bệnh không phải sao? Bạch đại phu cũng không thể lo hết được"
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì cả, sáng mai ta và Lang Hàn sẽ đi lên đó" - Tuệ Phong kiên quyết nói
Mộc Hiên thấy mình không thể nói thêm gì cũng đành im lặng, Vu Bân bên cạnh vỗ vai y
"Không sao đâu"
"Ân" - Mộc Hiên nhẹ gật đầu
Thấy mọi chuyện coi như đã sắp xếp xong, Tuệ Phong mới bắt đầu nói về một vấn đề khác
"Cũng không còn sớm, mọi người cũng nên nghỉ ngơi thôi, nhưng mà trước đó chúng ta nên nghĩ xem sẽ chia phòng thế nào"-Tuệ Phong bất đắc dĩ nói
Mọi người nghe y nói bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ, lúc họ đến đây sư phụ y đã đi đâu mất khiến trưởng làng nghĩ rằng Hàn Diệp đã rời khỏi nên chỉ có chuẩn bị ba phòng cho ba người còn lại
Bây giờ lại có thêm ba người nữa, với lại họ cũng không thể làm phiền người ta chuẩn bị thêm phòng cho mình, thế là quyết định chia phòng ngủ chung, nhưng vấn đề là nên chia thế nào a
Lang Nhất Hàn trước tình huống này cực kì bình tĩnh, hắn bước đến đứng cạnh Tuệ Phong nói với y
"Phong ca ở chung phòng với ta đi, dù sao ngoài huynh ra ta không quen thuộc với ai ở đây cả, mà ta lại không có thói quen ngủ với người lạ a"
Lang Nhất Hàn đầy chân thành nói, sự chân thành này khiến Tuệ Phong tin răm rắp mà gật đầu đồng ý, còn hai người nào đó thì đầy khinh bỉ nhìn hắn
"Vậy ta với Lang Hàn một phòng, hai phòng còn lại mấy người tự chia vậy"
"Phong ca, ta buồn ngủ rồi"
"Vậy chúng ta về phòng trước"
"Ân"
Thế là hai người trước những con mắt ngạc nhiên của mấy người còn lại mà cùng nhau bước về phòng
Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau một hồi, Cố Dạ Thiên dứt khoát đem Bạch Âm rời đi, bây giờ chỉ còn lại hai người
Mộc Hiên căng thẳng len lén đưa mắt nhìn Vu Bân, dường như cảm nhận đươc ánh mắt của y, hắn liền quay qua mỉm cười với y, hiển nhiên nụ cười này khiến Mộc Hiên như muốn rớt tim ra ngoài, y vội vã cúi thấp đầu lắp bắp nói
"Ch...chúng ra đi thôi"
Nói rồi liền bước vội, Vu Bân nhìn theo dáng đi cứng rắn của Mộc Hiên mà muốn cười, nhưng phải nhịn lại mà nhắc nhở
"Đừng cúi đầu thấp như vậy, không may đụng vào thứ gì đó rất nguy hiểm"
"A"
Vừa dứt lời, y liền đụng phải thanh chắn trước mặt, Mộc Hiên nhăn mặt xoa trán của mình rồi vội vàng chạy về phòng, chỉ là y không còn cuối thấp đầu nữa, mà là dương mặt chạy thục mạng vào phòng