Lang Nhất Hàn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà tiến đến giật mạnh chăn ra, Phong ca muốn giận hắn sao cũng được nhưng không thề làm điều có hại cho sức khỏe của bản thân
"Làm gì đấy??!!"
Tuệ Phong bị cướp mất chăn tức giận không thôi, y trừng mắt nói lớn với hắn
Trước mặt bị bóng đen to lớn che mất, Tuệ Phong cả mặt đỏ bừng đưa tay đẩy người Lang Nhất Hàn đang dán sát người mình ra
Mà lực của y chả ăn thua gì với hắn cả, hắn một tay bắt lấy tay y để lên trên đầu, áp sát mặt xuống, hơi thở nóng rực phả ra chạm vào chóp mũi khiến cả người Tuệ Phong không nhịn được mà run rẩy
"Một là huynh ăn, nếu không ta sẽ...."
Lang Nhất Hàn nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Tuệ Phong, cảm nhận được nguy hiểm từ hắn y không nhịn được mà nuốt nước bọt
Ực sao hắn đáng sợ thế, người đang chiếm ưu thế là y mà, với lại rõ ràng là do hắn gây chuyện bây giờ lại dùng giọng điệu này nói với y
Không biết từ đâu một cổ uất ức xông đến, khóe mắt y ươn ướt, dù sao hình tượng trước mặt hắn đã bị phá nát, giờ cũng không còn gì để mất nữa
Lập tức, nước mắt đang trực chờ như suối mà chảy ra, giọng nói uất nghẹn cất lên như đâm thẳng vào tim hắn
"Hức....ngươi...ngươi bắt nạt ta...hức...rõ ràng là do ngươi trước, bây giờ...bây giờ lại...huhu...ngươi là người xấu...ta không chơi với ngươi nữa huhu"
Thấy y khóc hắn đau lòng không thôi, cứng rắn gì đó đều bay hết, hắn nhẹ nhàng ôm người y lên, để y tựa đầu vào vai mình, tay vỗ nhẹ lưng y mà dỗ dành
"Ta là người xấu, là người xấu, ta xin lỗi, ta không nên làm như vậy, là ta sai, là ta sai, thế nên Phong ca đừng khóc nữa được không, ta sẽ đau lòng"
Tuệ Phong khịt mũi, quả nhiên chiêu này có tác dụng, há há ngươi chết chắc
Lang Nhất Hàn đẩy nhẹ người, đưa tay bưng lấy gương mặt trắng nõn của y
"Phong ca, ta biết sai rồi, đừng giận nữa mà ăn cơm có được không? Nhịn đói không tốt cho sức khỏe"
Lang Nhất Hàn dùng ánh mắt chân thành nhìn y, Tuệ Phong dĩ nhiên có hơi dao động, nhưng y là người dễ dãi vậy sao
Vừa định lên tiếng thì cái bụng không có tiền đồ mà kêu 'ọt ọt', Tuệ Phong đen mặt, cái bụng thúi, bình thường ta có bỏ đói mi sao, sao bây giờ lại không chịu phối hợp với ta
Nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu kia, hắn rất muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại, Phong ca đang giận hắn, hắn không ngu mà để huynh ấy giận hơn, lỡ đâu huynh ấy lại ghét hắn luôn thì sao, không được như vậy mang về khó lắm
Kìm nén cánh tay đang muốn nhéo cái má phúng phính của y, Lang Nhất Hàn ôn nhu nói
"Đi ăn cơm có được không? Phong ca~"
Nhìn gương mặt như cún con của mỹ nam, Tuệ Phong thoáng chốc đỏ mặt, y nhanh chóng đưa tay mình lên giả vờ ho khan
"Khụ...là do người năn nỉ quá ta mới ăn đấy"
"Được được, phải đa tạ huynh nhiều rồi"
Lang Nhất Hàn mỉm cười, định bế y đứng dậy thì bị tiếng gọi của y làm khựng lại
"Làm gì đấy?"
"Bế huynh lại bàn ăn a" - Lang Nhất Hàn ngây thơ nói
Tuệ Phong tức xì khói nhìn tên cơ hội này, kìm nén ham muốn đánh người, Tuệ Phong đưa mắt lườm hắn
"Tay chân ta còn lằn lặn có thể tự đi"
Nói xong y liền từ trên người hắn dứt khoát nhảy xuống, thong dong đi lại bàn ngồi xuống bắt đầu dùng bữa của mình
Lang Nhất Hàn ngồi trên giường chống cằm ủ rũ nhìn y, Phong ca thật quá khó a
Dù than thở thế nào, hắn vẫn là chạy lại mà bồi y ăn
"Phong ca ăn nhiều vào"
"Miệng dính thức ăn rồi này, để ta lau cho"
"Nè nè uống một chút nước cho đỡ nghẹn"
"......"
Tuệ Phong bất lực để hắn chăm sóc mình, sao y thấy hắn giống mẫu thân y ghê, chăm như chăm con vậy á
"Phong nhi!!!!!"
Hàn Diệp từ ngoài cửa xông thẳng vào phòng y, thấy tràng cảnh trước mắt có chút bất ngờ
Tuệ Phong đang gắp đồ ăn thì giật mình làm rớt luôn miếng thịt, Lang Nhất Hàn đang lau miệng cho Tuệ Phong bị người khác làm phiền không nhịn được mà khó chịu liếc mắt nhìn Hàn Diệp một cái
"Ồ~ có vẻ ta làm phiền rồi, hai đứa cứ tiếp tục ta đến sau hihi"
Hàn Diệp che miệng cười rồi rời đi như một cơn gió, trước khi đi không quên đóng cửa lại cho hai người
Người cản trở đã không còn, Lang Nhất Hàn tiếp tục vui vẻ lau miệng cho Tuệ Phong
'Bốp'
"Oái, Phong ca sao huynh đánh ta"
Lang Nhất Hàn hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn Tuệ Phong khiến y nhất thời lúng túng không biết làm gì, sao tên này mít ướt thế
"Đệ...đệ...haizz thôi được rồi, ta xin lỗi"
Tuệ Phong đau đầu đỡ trán, mỹ nam rơi nước mắt y không chịu đựng được đâu a
"Không sao không sao, nào Phong ca, tiếp tục ăn nào"
Lang Nhất Hàn dùng bộ dạng ngốc manh mà nhìn y, tay nhanh chóng gắp thêm mấy món ăn bỏ vào bát y
Tuệ Phong không nhịn được mà xoa đầu hắn, đệ đệ này thật ngoan a
Tuệ Phong ngốc nghếch nào biết vị đệ đệ ngoan ngoãn nào đó đang âm mưu bắt cóc mình về nhà
"Đại trưởng lão, sao người lại ở đây?"
Lý Mộc Hiên ngơ ngác nhìn cái người đang nhảy chân sáo đi tới chỗ mình
"Xì, tại sao ta không được ở đây cơ chứ, không lẽ...các ngươi định bỏ mặc ta.."
Hàn Diệp hai mắt phiếm hồng nhìn đám người trước mặt, dĩ nhiên bộ dạng đáng thương này của y chả có tác động gì với hai người Lý Mộc Hiên và Vu Bân, haizzz họ quen rồi, ngày nào mà đại trưởng lão không nháo mới là chuyện lạ
Hai người họ không lạ thì chưa chắc gì hai người kia không lạ a, chẳng hạn như Cố Dạ Thiên đây, hắn hóa đá luôn rồi
Ôi đệt, tên này thế nhưng là sư phụ của lão bà Ma Tôn nhà hắn, sao đây sao đây, hắn có bị Tôn thượng nhà mình giết luôn không
Mà Hàn Diệp dường như cũng nhìn thất hắn, y vui vẻ chạy lại đầy tinh nghịch nói với hắn
"Vị ca ca này, lại gặp nhau rồi"
"Ca ca????"
Lý Mộc Hiên và Vu Bân nhìn hai người mà cằm muốn rơi xuống đất
Mà nghe âm thanh này của Hàn Diệp, cả người Cố Dạ Thiên không nhịn được mà run rẩy
"Ta...ta..."
Bạch Âm đứng bên cạnh tất nhiên thấy được biểu hiện cứng ngắc của hắn, mặc dù là rất nhỏ, nhưng y là ai chứ, là người ở cạnh tên ngốc này 10 năm rồi, không lẽ chút biến đổi này không thể nhận ra sao
"Vị đạo hữu này, không biết cao danh quý tánh của ngài là gì, vãn bối tên là Bạch Âm rất vui được gặp ngài"
Bạch Âm đầy ưu nhã nói, Hàn Diệp cười đến tít mắt vỗ vai Bạch Âm
"Ngươi đẹp thật đấy"
"......đa tạ"
Cố Dạ Thiên bên cạnh giấm đã đổ, ánh mắt ai oán nhìn hai người, Bạch Âm đáng chết, đi đâu cũng thu hút ong bướm
"Ta họ Hàn tên chỉ một chứ Diệp thôi"
"Hàn Diệp? Là vị đại trưởng lão của Phong Vũ môn nổi tiếng kia sao?"
Hàn Diệp ngơ ngác nghiêng đầu, môn phái mình có nổi tiếng không ta, mà có nhiều người đến như vậy chắc là nổi tiếng nhỉ? Nghĩ rồi y liền vui vẻ gật đầu lia lịa
Lý Mộc Hiên và Vu Bân bị bộ dạng ngốc manh của đại trưởng lão nhà mình làm cho bất lực chỉ đành đưa tay đỡ trán, nhị trưởng lão đến đem phu nhân của ngài về đi a
"Hắt xì"
Tống Minh đưa tay gãi mũi, là tên nào nói xấu hắn, hay là sư huynh đang nhớ hắn? Hư, sư huynh thân mến, huynh cứ chơi cho đã đi, khi về ta sẽ cho huynh làm bạn với giường ba ngày ba đêm
"Chạy thêm 50 vòng nữa"
Tống Minh buông lời lạnh nhạt rồi rời đi
Đám đệ tử vừa chạy xong 50 vòng thở hồng hộc trợn mắt nhìn bóng lưng của hắn, ta muốn rời môn pháiiiiii