Sau khi tắm rửa cho cục bông sạch sẽ, y không thương tình ném nó ra ngoài
Cục bông ngơ ngác nhìn y, không phải đã sạch rồi sao
"Phơi người cho khô rồi bước vô"
Thiếu niên lười biếng đưa tay lên ngáp, sau đó một mạch đi đến giường trúc ngã lưng xuống mặc cho mái tóc vẫn còn ẩm ướt, y mệt lắm rồi a, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi
Khi Tuệ Phong tỉnh lại thì mặt trời cũng đang dần xuống núi, nền trời một sắc đỏ rực vừa lãng mạng vừa huyền ảo
Tuệ Phong lười biếng nhìn cục bông nằm đang nằm ngủ bên cạnh miệng không ngừng nhỏ nước dãi mà lắc đầu một cái rồi bước xuống giường
Tay với lấy một sợi dây màu ngọc ở đầu giường, những ngón tay thon dài lướt qua những sợi tóc đen mượt, chưa đầy một phút chúng đã được buộc cao lên
Tuệ Phong nhẹ nhàng hất đuôi tóc, cái cổ trắng ngần lập tức lộ ra cùng với gương mặt tinh xảo, mái tóc buộc không có trật tự lại tô thêm vẻ tinh nghịch cho gương mặt của thiếu niên, Tuệ Phong bây giờ như một thiếu niên mới lớn đầy sự ngông cuồng của tuổi trẻ
Lưu Tuệ Phong mở cửa bước ra ngoài, nhìn lên sắc trời đỏ rực đáy mắt y chùng xuống, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, ây da y đói rồi a
Nhìn bụng một hồi y rốt cuộc cũng phải đi kiếm cái gì lấp cái bụng rỗng này, sẵn kiếm đồ ăn cho cục bông luôn, y là chủ nhân tốt, không hề ngược đãi thú cưng của mình
Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Tuệ Phong tìm đường xuống nhà bếp, vừa mở cửa liền thấy có người nào đó đang lén la lén lút ở trong
Người kia dường như cũng phát hiện là có người tới người bỗng giật một cái, chậm rãi quay đầu nhìn y
"A nhị sư đệ"
"Đại sư huynh?"
Tuệ Phong nghiêng đầu nhìn vị đại sư huynh kia, Vu Bân thấy y thì cũng chỉ gãi đầu cười hì hì
"Huynh đang làm gì vậy?"
Tuệ Phong bước vào trong, mắt vô tình liếc thấy mấy đĩa thức ăn đang tỏa hương thơm bên kia vô tình nuốt nước bọt
Vu Bân bị y hỏi thì hơi ngập ngừng
"T..ta nấu đồ ăn cho đệ"
Không biết có phải nhìn nhầm hay không, hình như y thấy mặt Vu Bân hơi đỏ, chắc do nóng quá, nhưng nó không phải trọng điểm, Tuệ Phong ngạc nhiên chỉ tay về phía mình
"Cho ta?"
"Um..um..cho đệ"
Vu Bân ngượng ngùng gật đầu, còn Tuệ Phong thì nào để ý, tưởng rằng mình phải đích thân xuống bếp nhưng bây giờ lại có người tự nguyện nấu cho mình ăn thì không phải quá tốt à
"Đúng lúc ta cũng đang đói, cám ơn huynh nhé"
Thiếu niên tươi cười như ánh dương nhìn hắn, rồi nhanh chóng tiến lại chỗ thức ăn, y bây giờ chỉ muốn được ăn làm gì quan tâm tới việc tại sao hắn nấu cho mình ăn
Nhìn gương mặt thiếu niên như tỏa sáng, Vu Bân dường như nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh
Tuệ Phong hai mắt lóe sáng nhìn đống thức ăn trước mặt, đũa trong tay cũng đã sẵn sàng tham chiến, thật sự muốn ăn hết a, nhưng vừa ăn được một miếng y bỗng nhớ đến cái cục nợ đang ngủ phè phởn trong phòng thì động tác khựng lại
Vu Bân thấy vậy thì khó hiểu nhìn y, sao lại dừng lại? Hay là hắn nấu dở?
Sau đó lại bị hành động của Tuệ Phong làm cho khó hiểu hơn, hắn thấy y lấy một cái chén múc cơm bỏ vào, sau đó dùng đũa của mình gắp thức ăn ở mỗi dĩa bỏ lên chén cơm, sau khi hoàn thành bỏ nó sang một bên rồi tiếp tục cắm cúi chiến với đống thức ăn trước mặt
Vu Bân tiến lại ngồi đối diện hắn
"Cái chén kia...."
"À đó là để dành cho vật nhỏ mà ta mang về"
"Đệ có nuôi thú cưng sao?"
"Um um nó đáng yêu lắm, ta nhặt được nó khi ở dưới vách núi"
Tuệ Phong cười cười nhìn hắn sau đó cảm thấy hình như sắc mặt của hắn có gì không đúng lắm thì phải
"Đại sư huynh, huynh sao vậy?"
"Cái đó..."
Vu Bân nhỏ giọng nói, Tuệ Phong không nghe rõ liền nhướn người lên hỏi
"Cái gì cơ?"
"Chuyện ở bìa rừng....ta xin lỗi"
Bìa rừng? Tuệ Phong chống cằm suy nghĩ, chuyện gì vậy nhỉ, à nhớ rồi, lúc đó khi đang làm nhiệm vụ hai người vô tình chọc giận ma thú ở đấy, mà xui thay nó lại là ma thú cấp cao ngay cả y và hắn đều là trúc cơ hợp sức lại đấu cũng không thắng nổi, mà đại sư huynh Vu Bân kia trong lúc nguyên chủ cố gắng đối đầu trực diện với ma thú thì bỏ chạy, nhớ đến đây trong lòng Lưu Tuệ Phong chỉ có ba chữ dành cho người này, hèn dễ sợ
Tất nhiên hai đấu không lại thì làm gì có nước một đấu lại, nguyên chủ lập tức bị ma thú đánh bay xuống vách núi
Chậc chậc, nghĩ đến đây Tuệ Phong không khỏi thương tiếc cho nguyên chủ, cũng thật thảm a
Lại nhìn đến mấy dĩa thức ăn trước mặt trong lòng thở dài, nên đây là nấu để tạ lỗi sao, tiếc là nguyên chủ không nhận được
"Lẽ ra lúc đó ta không nên bỏ chạy để lại đệ một mình, đệ cũng sẽ không rơi xuống vách núi...ta....ta..."
"Được rồi đại sư huynh, ta cũng không sao mà..."
Người có sao là nguyên chủ a, nếu hiện tại nguyên chủ ở đây chắc là sẽ đem cái người trước mặt ra chém, nhưng Tuệ Phong là một người không thích nhận rắc rối, chuyện của hai người không liên quan đến y a
Đợi chừng nào y rời khỏi đây, nguyên chủ trở về thì muốn xử lý hắn sao cũng được, y nhất quyết không nhúng tay vào
"Nhưng ta...."
Vu Bân vẻ mặt hối lỗi nhìn y, Tuệ Phong nhìn gương mặt cũng chả có chút thương xót, chỉ cảm thấy phiền
Tên này sao mà nói nhiều như vậy, không phải đã bảo là không sao rồi sao còn nhưng với chả ta
Lưu Tuệ Phong nuốt hết lời muốn chửi vào lòng, bày ra khuôn mặt chuẩn mực sư đệ tốt nhìn Vu Bân
"Ta không trách huynh đâu, dù sao thời khắc nguy cấp, ưu tiên chính là mạng sống của chính mình, nếu là ta lúc đó cũng sẽ như vậy thôi, huynh không cần cảm thấy có lỗi"
Tuệ Phong: Ta diễn như vậy đạt chưa? Chuẩn mực sư đệ tốt chưa?
Biết Tuệ Phong là đang an ủi mình, Vu Bân liền cảm thấy con người này thật lương thiện, trong lòng hối hận trước kia vì sao lại ganh đua đố kị với y
Tuệ Phong: Ta không hề an ủi ngươi, cũng chả có lương thiện gì đâu, chỉ là muốn yên bình thôi a
Nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng hắn bỗng hạ quyết tâm
"Sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với đệ"
"....."
Không cần đâu, thật sự không cần a, ngươi dẹp cái khí thế hừng hực kia được không đại sư huynh