Bạch Âm trơ mắt nhìn người nữ nhân đang nhìn mình cười điên cuồng kia, trong đầu là vô số câu hỏi. Vì cớ gì nàng ta còn sống? Vì cớ gì lại xuất hiện ở đây cùng với...
Đặc biệt điều Bạch Âm cực kỳ đắn đó đấy là, nếu Lang Nhất Hàn thấy cảnh này, hắn sẽ có biển hiện thế nào đây? Vui mừng hay là thấy vọng?
Nữ nhân đứng thẳng người dậy, mặt nghiêm lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Bạch Âm như muốn cắt đôi người y ra, nàng ta lạnh lùng ra lệnh.
"Xử lí cho tốt!"
Dứt lời liền phất tay áo rời đi cùng vài thuộc hạ, nam nhân che mạn cung kính cúi đầu thưa tuân mệnh. Đợi nữ nhân đi khuất hắn ta mới thẳng người dậy, quay đầu nhìn Bạch Âm, ánh mắt chết chóc.
Bạch Âm ngước đầu nhìn nam nhân, tay ôm Cố Dạ Thiên càng chặt. Nam nhân lặng thinh không nói gì sau đó nâng kiếm lên cao, Bạch Âm dần dần nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình.
"Ư... thoải mái quá đi."
Lưu Tuệ Phong vươn vai một cái chào buổi sớm mai rồi xỏ giày bước xuống giường, nhìn lại cục bông đã biến mất đâu Tuệ Phong cũng chỉ biết thở dài. Chắc nó lại chốn đi chơi rồi đây mà.
Chuẩn bị xong xuôi, Tuệ Phong đi ra ngoài, cửa vừa mở thì căn phòng kế bên cũng có động tĩnh. Tuệ Phong ngơ ngác nhìn sang Lang Nhất Hàn đang cười với mình sau đó cũng ngờ nghệch cười chào lại.
Hai người sải bước cùng nhau trên đường đến sảnh chính, hôm qua y đã nói cùng cha mẹ rằng hôm nay sẽ xuất phát trở về môn phái nên nay đến để tạm biệt hai người.
Từ biệt cha mẹ xong y muốn đi tìm muội muội mình để dặn dò nhưng tìm mãi trong trang viên đến một cái bóng cũng không có, thế là dưới sự an ủi của Lang Nhất Hàn, Tuệ Phong chỉ đáng thở dài mà rời khỏi, mong sao em gái của mình sống tốt.
"Lang Hàn à, đệ không định về nhà ư?"
Hai người hiện tại đang tản bộ trên đường. Lang Nhất Hàn nghe y nói xong cũng giả bộ đưa tay xoa cằm mặt như đang suy nghĩ, xong lại cười cười nói.
"Phong ca đây là muốn đuổi đệ đi ư? Nhưng đệ còn muốn đi cùng Phong ca cơ."
Tuệ Phong nghe hắn nói vậy vội xua tay giải thích.
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
"Không không, ta đâu có đuổi đệ đâu, chỉ sợ đệ đi lâu như vậy ở nhà sẽ không có chuyện gì chứ?"
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của y hắn cảm thấy đáng yêu cực kỳ, trong đầu chợt có ý nghĩ muốn trên chọc. Lang Nhất Hàn đưa tay nâng nhẹ một phần tóc của y lên mà thưởng thức hương thơm thanh mát.
Tuệ Phong người hơi run nhẹ, mặt mày đỏ ứng khi chạm đến ánh mắt mê đắm của nam nhân, tim bang bang đập như muốn nhảy ra ngoài.
Y cảm thấy mình sắp không xong rồi.
Lang Nhất Hàn mắt hơi đảo một chút, thiết nghĩ mình cũng nên về Ma cung một chuyến, bởi dạo gần đây hắn có cảm giác rất lạ, dường như nơi đó có thể xảy ra chuyện gì đó. Nhưng hắn thật không muốn rời xa người này chút nào cả.
"Không phải Phong ca lúc trước nói dẫn ta đến một nơi đặc biệt sao? Giờ có thể được chứ?"
Tuệ Phong hoàn hồn kêu lên một tiếng, sau đó vội lùi bước chân tạo khoảng cách với hắn, mắt nhìn đi nơi khác, tay ở sau lưng muốn vò nát vạt áo.
"Được... được chứ..."
"Đi đâu thế? Dẫn muội theo nữa."
Tuệ Nhiên từ đầu chồi liên khiến Tuệ Phong giật cả mình nhảy nép vào người Lang Nhất Hàn.
Tiểu muội Tuệ Nhiên dẫu môi.
"Muội có phải ma đâu mà sao huynh phản ứng dữ thế?"
Lại nhìn đến khoảng cách cận kề không chút khe hở của hai người, khóe môi nàng cong cong lên cười vô cùng quái dị.
Tuệ Phong sau khi bình tâm thấy mình nép sát vào người Lang Nhất Hàn, mặt khi nãy vốn đỏ nay càng đỏ lợi hại hơn, bên tai vang lên tiếng cười khúc khích của tiểu muội muội, y vội vàng nhảy ra xa khỏi người hắn. Tay nằm lại đưa lên giả vờ ho nhẹ, sau đó lại đưa mắt nhìn tiểu muội.
"Sao muội lại ở đây? Còn nữa, cái tay nải trên vai là như thế nào?"
Tuệ Nhiên cong mắt cười, hai tay chống nạnh tinh nghịch nói.
"Muội bỏ nhà a."
Tuệ Phong trợn mắt nhìn nàng, đây là to gan đến mức nào? Thảo nào lúc y đi kiếm chả thấy bóng dáng đâu, hóa ra đã lẻn ra ngoài từ lúc nào. Y nghiêm khắc nhìn muội muội.
"Hồ nháo, ai cho phép muội làm thế?"
Tuệ Nhiên dường như đối với uy hiếp của y không có chút gì là sợ hãi, nàng cười rộ lên hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu.
"Cha và nương cho phép nha. Sau khi huynh báo muốn rời nhà thì muội đã xin cha nương cho đi theo và hai người đã đồng ý rồi. Nên không được coi là muội hồ nháo nhé."
Tuệ Phong lườm lườm Tuệ Nhiên.
"Ta thấy muội không phải xin phép mà chính là mè nheo ăn vạ đi?"
Tuệ Nhiên dẫu môi lầm bầm.
"Đó là một phương pháp để xin phép a."
Tuệ Phong thật sự hết cách với nàng, trước giờ cứ thích làm theo ý mình thôi. Nhưng như vậy cũng không phải không tốt, nàng năng động, đáng yêu, lanh lợi như vậy, sẽ biết cách không để mình chịu thiệt.
"Theo huynh thì có nước mà chịu khổ thôi đấy, lúc đó đừng có mà khóc lóc đòi về đấy nhá."
"Xía, sẽ không đâu. Khổ bao nhiêu muội chịu cùng huynh, giống trước đây vậy."
Một câu nói khiến lòng y ấm áp bội phần, tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu của tiểu muội.
"Muội thật là."
"E hèm."
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Lang Nhất Hàn. Hắn liền mỉm cười nhìn hai người.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng Phong ca à, không phải huynh muốn dẫn đệ đi ư?"
Tuệ Phong ngẩn ra.
"Ừ nhỉ."
"Vậy đi thôi."
Dứt lời liền nắm lấy bàn tay đang xoa đầu Tuệ Nhiên của y kéo đi. Tất nhiên còn không quên đưa mắt nhìn Tuệ Nhiên không chút thiện ý.
Tuệ Nhiên nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, sau đó dường như hiểu ra, cười ra hai tiếng rồi vui vẻ chạy theo.
'Vù vù'
"Oaaaa đẹp quá! Lâu rồi không được thấy nơi như vậy."
Tuệ Nhiên phấn khích reo lên, hai mắt sáng ngời nhìn những bông lau trắng đang đưa nhẹ trong gió, nhẹ nhàng như những sợi lông vũ, phía sau nền trời đỏ rực của hoàng hôn càng khiến cảnh vật trở nên thơ mộng.
Tuệ Nhiên phấn khích chạy lao vào đồng cỏ lau bát ngát, những cây lau cao hơn cả đầu nàng, phút chốc thân người nhỏ bé đã mất hút.
"Đây là nơi ấy sao?"
Lang Nhất Hàn nhìn đám bông lau trắng đang rung rinh ánh mắt không khỏi dao động trước cảnh đẹp thơ mộng.
Tuệ Phong vuốt nhẹ phần tóc đang bay loạn, nụ cười ấm áp tựa ánh hoàng hôn, mắt y sáng ngời nhìn về nơi đồng cỏ, nhẹ nhàng đáp.
"Đúng vậy, chính là nơi này, đẹp mà nhỉ?"
Lang Nhất Hàn ngây ngẩn nhìn Tuệ Phong, đã biết bao nhiêu lần rồi nhưng tim hắn vẫn thổn thức khi nhìn thấy nụ cười của y, hắn cong khóe môi, mắt nhìn kỹ từng đường nét trên mặt của người nọ.
"Rất đẹp."
Đây rốt cuộc là khen cảnh hay khen người nhỉ? Tuệ Phong không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, tim lại một lần nữa đập mạnh, mặt ngơ ngẩn cả ra đến khi hoàn hồn đã thấy Lang Nhất Hàn kề sát mình.
Y nhất thời giật mình không biết phản ứng ra sao hệt như một chú cừu nhỏ, mà Lang Nhất Hàn lại là một con sói gian manh luôn luôn biết cách lừa con mồi vào trong cái bẫy ngọt ngào của mình.
Hắn đưa cánh tay rắn chắc của mình vòng qua chiếc eo nhỏ của y, kéo sát lại người mình. Đầu hơi cúi thấp đến chóp mũi cũng chạm nhau. Hơi thở nóng rực va vào nhau khiến hô hấp y như đình trệ.
Và rồi trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, sau đó hàm răng bị tách mở, và rồi khoang miệng nhanh chóng ngập tràn hương vị của người nọ.
Trong đám cỏ lau dày đặc, Tuệ Nhiên chống cằm chán nản nhìn ra bên ngoài qua các khe hở.
Rồi khi nào nàng có thể ra ngoài nhỉ?