Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 67


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao huynh lại thành ra như vậy?"

Bạch Tử Y lãng đầu né tránh câu hỏi của y, hắn khẽ quay người, vết thương bị đụng đến khiến hắn đau mà phải nhăn mặt.

Bạch Âm chỉ đành thở dài, người này trước giờ vẫn luôn cố chấp như vậy.

Bạch Âm đứng dậy, vừa đi ra tới cửa đã bị Bạch Tử Y gọi.

"Đệ đi đâu?"

Bạch Âm quay đầu nhìn hắn đang cố ngồi dậy, trong mắt có chút không nỡ mà nói.

"Đệ đi kiếm chút gì đó để ăn, huynh yên tâm, nơi này đệ không biết đường ra, không cần lo đệ chạy trốn."

Bạch Tử Y khẽ nắm tay, môi mím thành một đường thẳng, mắt không dám nhìn vào Bạch Âm.

"Ta không phải là đang nhốt đệ đâu."

"Đệ biết."

Nói rồi y rời đi để Bạch Tử Y ngẩn ngơ ngồi đó, song lại thở dài sầu não.

"Sẽ nhanh kết thúc thôi, lúc đó đệ sẽ... "

"Phong ca, huynh không khỏe ư?"

Lang Nhất Hàn thắc mắc nhìn Tuệ Phong khi thấy y cứ ngồi ngẩn ngơ, hắn hỏi chứ không phải đanh dỗi vì y không để ý đến mình đâu nhá.

"À... ta ổn mà."

Tuệ Phong mỉm cười trấn an nhìn hắn, nhưng trong lòng lại sầu muộn vô cùng. Dạo này y luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Hình ảnh khi ở thế giới hiện đại kia và thế giới này cứ luân phiên xuất hiện trong giấc mơ, khiến đầu óc y cứ mơ mơ hồ hổ, còn có cả một bóng người nam nhân cao lớn nào đó nhưng y không thể thấy rõ dung mạo. Có phải giấc mơ ấy nói lên điều gì hay không?

Lang Nhất Hàn nhìn sâu vào đôi mắt của Tuệ Phong, y lập tức cảm thấy ngượng ngùng mà hơi lãng tránh. Cái tên này không biết mình đẹp thế nào à? Cả cái ánh mắt ấy nữa, độ sát thương cao như vậy sao y chịu nỗi chứ.

Tuệ Nhiên chống tay chán nản nhìn hai người đang say đắm nhìn nhau, cảm giác những trái tim hồng sắp bay đến đập vào mặt mình.

"Này này, hai người để ý đến cảm nhận của người khác có được hay không?"



Tuệ Phong ngượng ngùng dịch người xích ra, có chút thương cảm nhìn muội muội.

Ai biểu cứ đòi đi theo làm gì cơ chứ, rồi bây giờ lại ngồi than à.

Chợt nghĩ đến Tuệ Nhiên cũng giống như mình, là một người xuyên không đến đây được có vài ngày, bạn bè thân quen gì đó ắt hẳn chưa có, người thân thiết nhất ở nơi này với nàng chỉ có ca ca y đây, nàng không đi theo y thì theo ai đây?

Nghĩ mà y thấy thương em gái của mình, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn vì em ấy đã xuyên đến đây cho hai người được gặp lại nhau.

Tuệ Phong đứng dậy đi đến chỗ Tuệ Nhiên ngồi, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu nàng và nói.

"Huynh đã nói đi theo huynh rất là chán mà, mà nếu có Cục bông ở đây cho muội chơi thì tốt rồi."

"Cục bông?"

Tuệ Nhiên nghiêng đầu thắc mắc. Tuệ Phong cũng rất vui vẻ mà kể về thú cưng nhỏ của mình.

Y càng kể càng say mê, nào là cục bông đáng yêu thế nào, ngu ngốc ra sao. Tuệ Nhiên cũng thích thú lắng nghe, gương mặt tỏ ra rất mong chờ được gặp vật nhỏ kia.

Tuy nhiên chỉ có Lang Nhất Hàn ngồi ở một bên tay chân đổ mồ hôi, nụ cười trên môi gượng gạo. Thầm nghĩ khi y biết được mọi chuyện sẽ tức giận như thế nào.

Không chừng không thèm nhìn mặt hắn một lần cũng nên.

Không thể để hai người bàn chuyện đi quá xa, hắn nắm tay giả vờ ho sặc sụa. Tuệ Phong nghe thấy vội vàng quay sang giúp hắn vuốt lưng.

"Đệ không sao chứ?"

"Không sao, đệ... "

"À mà đệ cũng chưa gặp Cục bông nhỉ? Để khi nào đệ khỏe ta dẫn đệ đi tìm nó chơi ha, mà không biết dạo này nó lại chạy đi đâu chơi rồi, cứ lâu lâu lại mất tích vài ngày... haizzz..."

"..."

Hắn bây giờ chỉ biết câm lặng, sợ rằng nói một từ sẽ để lộ sơ hở.

"Chẳng lẽ đến mùa giao phối nên nó đi tìm bạn đời rồi ư?"



Lang Nhất Hàn gào thét trong lòng, cái gì mà đi tìm bạn đời chứ, bạn đời của hắn không phải đang ở đây hay sao? Tìm làm gì cho mắc công vậy?

"Khụ... Phong ca đệ đói rồi."

Tuệ Phong a lên một tiếng rồi nhanh chóng mở cặp lồng lấy cơm cùng thức ăn ra, y nấu rất nhiều đủ phần cho cả ba.

Tuệ Nhiên cùng giúp y dọn đồ, ba người rất nhanh hòa nhập vào bữa cơm ấm cúng trông hệt như một gia đình vậy.

Tuệ Nhiên nhai miếng rau xào trong miệng, hơi nhướn mắt nhìn hai người huynh huynh đệ đệ gắp thức ăn cho nhau, khóe môi nàng cong cong thầm nghĩ.

Như vậy cũng rất tốt.

Trong rừng sâu u tối cùng ẩm ướt, có một bóng người khập khiếng chạy lướt qua các tán lá, chạy được một đoạn nam nhân dừng lại, lưng dựa vào thân cây lớn sần sùi, máu từ vết thương trên lưng chảy ra in dấu đỏ lên thân cây.

Cố Dạ Thiên thở dốc, cố gắng đưa tay vào ngực áo móc ra một túi đựng thuốc. Hắn cẩn thận mở miệng túi, cẩn thận đổ thuốc ra tay, rồi cố gắng vươn ra sau đắp lên vết thương. Sau các động tác trên đã khiến Cố Dạ Thiên sức cùng lực kiệt.

Ấy vậy mà hắn vẫn tỉ mỉ lau đi vết bụi bầm trên túi nhỏ rồi cẩn thận cất về chỗ cũ, những điều đó đủ nói lên chiếc túi nhỏ bé đó có ý nghĩa lớn thế nào đối với hắn.

Tất nhiên rồi, bởi đó chính là túi thuốc đích thân Bạch Âm phân loại và cẩn thận cho vào đó rồi đưa cho hắn mà. Đồ của Bạch Âm đưa, hắn luôn giữ gìn kỹ càng như thế.

Tuệ Phong trở về phòng mình, tắm rửa thay y phục rồi leo lên giường chìm vào mộng đẹp.

'Mình lại đến đây rồi.'

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi y nhìn thấy những đám mây và những đốm sáng đang lơ lửng trước mặt và xung quanh mình.

Tuệ Phong sải bước thẳng, đi qua chiếc cầu được tạo bằng mây, y quả nhiên lại nhìn thấy tiểu hài tử với mái tóc đặc biệt đó đang ngồi trò chuyện với mấy đám mây.

"Xin chào."

Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn Tuệ Phong, rồi lại nhìn xuống những đám mây nhỏ, khẽ thở dài rồi đứng lên.

Từ một tiểu hài tử bỗng trở thành một nam nhân xinh đẹp, Tuệ Phong có chút hoảng hồn.

Hàn Ngọc chậm rãi bước đến trước mặt Tuệ Phong, mi mắt khẽ chớp rồi nhẹ nhàng nói.

"Lưu Tuệ Phong, đến lúc ngươi biết sự thật rồi."