Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 70


Lưu Tuệ Nhiên hai tay chống cằm, mặt xị ra đầy chán nản vì không có người chơi cùng. Ca ca suốt ngày không đi cùng Lang Hàn thì cũng là tập luyện, không hiểu vì điều gì mà ca ca gần đây tập luyện rất nhiều, gương mặt như quyết tâm phải mạnh lên ấy.

Nghĩ lại nàng cũng cảm thấy bản thân cũng thật vô dụng, đến đây đã một thời gian cũng chưa giúp được gì cho ca ca mình, chỉ có chơi và chơi thôi.

Thấy mình vô công rồi nghề cũng không tốt, Tuệ Nhiên quyết định sẽ đi làm hoặc học gì đó cho bớt thời gian rãnh. Nhớ đến thường thấy Tiểu Linh Đan hay ra vào phòng dược của Lý Mộc Hiên để học tập, nàng chợt nghĩ hay mình cũng đi học y nhỉ, lỡ đâu học thành có thể giúp đỡ một phần cho ca ca như trị thương chẳng hạn.

Quyết định như vậy, Tuệ Nhiên mang theo khuôn mặt phấn khởi tung tăng chạy đến phòng dược của Lý Mộc Hiên.

Tay vừa đưa lên định gõ cửa thì cửa phòng đột nhiên bật mở, kèm theo một vật thể lạ bay đến. Tuệ Nhiên từ nhỏ đã có tính phản xạ nhanh nên nhanh chóng né được thứ kia.

'Choang' một tiếng, nhìn lại trên mặt đất là một lọ thuốc đã vỡ tan, Tuệ Nhiên khó hiểu nhìn về tiểu cô nương đang núp sau lưng mình.

Chưa kịp lên tiếng hỏi thì bên trong truyền đến tiếng gào thét của Lý Mộc Hiên.

"Tiểu Linh Đan, muội rốt cuộc học y để cứu người hay giết người? Thuốc đó trông có khác gì thuốc độc không hả?"

Rất nhanh sau tiếng nói, thân ảnh của Lý Mộc Hiên đang tức giận cũng xuất hiện.

Tiểu Linh Đan lập tức co rúm tay chân lại, an phận nép sau bia đỡ đạn vừa xuất hiện là Tuệ Nhiên. Mặt nhỏ hơi nhăn nhó muộn phiền, môi chu chu làu bàu.

"Mùi nó hơi kinh thôi mà, chứ là thuốc tốt chứ bộ."

Mộc Hiên khi nhìn thấy Tuệ Nhiên thì vẻ mặt đã hòa nhã đôi chút, nào ngờ lọt tai phải lời làu bàu kia lại phải sôi máu thêm lần nữa.

"Tốt? Muội còn dám nói tốt? Vô nhìn xem A Đinh, A Lý đứa nào còn ổn không?"

Tuệ Nhiên nhướn người nhìn vào trong, quả nhiên nhìn thấy có hai tiểu đệ nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, xem ra là nạn nhân xấu số thử thuốc cho Tiểu Linh Đan.

Gương mặt nhỏ của Tiểu Linh Đan đầy vẻ cầu cứu, Tuệ Nhiên không nở đành giải vậy giúp nàng.

"Mộc Hiên ca ca, muội có chuyện muốn nhờ huynh."

'Cạch'



Mộc Hiên đặt ly trà xuống bàn gỗ, ánh mắt nghiêm túc cùng khó hiểu nhìn về Tuệ Nhiên đang mỉm cười ngồi đối diện.

"Sao muội lại tự dưng muốn học?"

Tiểu Linh Đan ở sau lưng Tuệ Nhiên cũng một mặt thắc mắc, nhưng khi nghĩ đến chuyện có người học cùng, chủ yếu là phá cùng bày trò, tâm tình không khỏi có chút vui sướng cùng chờ mong.

"Muội ở đây thấy mình thật quá nhàm chán và vô dụng, muốn kiếm gì đó học, xem xét hết thì chỉ có học y thuật là ổn nhất, nên mới mạo gan đến nhờ huynh dạy dỗ."

Mộc Hiên nhìn thẳng Tuệ Nhiên đánh giá, quả thật muội ấy không có thiên phú tu luyện, học y thuật xem ra cũng tốt.

Mộc Hiên không có lí do gì để từ chối, thế là ngày hôm đó y có thêm một đồ đệ.

Tiểu Linh Đan đối với chuyện này cực kỳ cao hứng, nói xong chuyện liền xung phong dẫn Tuệ Nhiên đi thăm thú vườn thuốc quanh đây.

Nhìn tiểu cô nương tung tăng chạy nhảy phía trước Tuệ Nhiên có chút hoài niệm.

Mình trước kia cũng đã từng như vậy nhỉ?

Trong đầu Tuệ Nhiên đột nhiên xuất hiện những ký ức trước kia.

Khi biết anh mình chết, Tuệ Nhiên suy sụp tột cùng, người thân duy nhất trên đời đã không còn, cô không biết mình phải cố gắng sống vì cái gì nữa. Vào cái đêm cô đang ngồi canh quan tài của anh trai mình, một người đàn ông kỳ lạ đã bước đến.

Hắn ta mặc đồ chùm kín toàn thân, mũ lớn che hết mặt chỉ chừa ra cái cằm nhọn.

Cô nhớ như in những lời người nam nhân đó đã nói.

"Muốn gặp lại anh trai cô chứ? Theo ta cô sẽ được gặp lại cậu ấy."

Nam nhân đưa tay ra, Tuệ Nhiên trong tình trạng mơ hổ đã đưa tay nắm lấy tay của nam nhân đó. Đi được một đoạn cô bỗng dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm nhìn người nọ.

"Điều kiện của ông là gì?"

Tuệ Nhiên không phải người ngu ngốc, hiển nhiên muốn thực hiện được chuyện gì phải có thứ gì đó đổi lại. Chỉ là cô không hiểu một người như cô thì có cái gì chứ.

Ở khoảng cách này cô có thể nghe được tiếng cười khẽ của nam nhân kia.



"Quả thật thông minh, cô chỉ cần làm cho ta một việc thôi."

Tuệ Nhiên duy trì im lặng chờ nam nhân kia nói tiếp, hắn hơi cười rồi nói.

"Chỉ cầm giúp ta tìm một thứ, An Hồn Châu."

Tuệ Nhiên khó hiểu hỏi lại.

"Đó là thứ gì?"

"Lúc đó ngươi tức khắc sẽ biết, ta nhắc nhở ngươi một điều, thời gian chính là có hạn, càng kéo dài thì linh hồn ngươi sẽ càng bị tổn hại."

Chưa kịp để Tuệ Nhiên hỏi thêm, nam nhân nọ đã vung tay, một vầng sáng lóe lên trước mặt Tuệ Nhiên, cô ngất đi. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình lơ lửng trong một không gian xa lạ.

Nhìn xuống thấy cơ thể mình mờ mờ ảo ảo cô có chút hoảng hồn, đột nhiên có gì đó xuất hiện, cả người cô cứ thế bị hút vào trong một lỗ hổng.

Đến khi tỉnh ý thức được đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, cuối giường là bóng ai đó mờ ảo.

Nheo mắt vài cái cô cuối cùng cũng nhìn rõ được sườn mặt của người nọ, khỏe mắt ửng đỏ, mặc cho cổ họng đau rát cũng ráng gọi.

"Anh hai."

Giờ nhớ lại, Tuệ Nhiên mới cảm thấy chuyện đó thật ly kỳ, đặc biệt là câu nói của nam nhân đó, thời gian có hạn là sao? Chẳng lẽ nếu không tìm được thứ đó trong thời gian quy định thì nàng sẽ bị gì ư?

Cổ họng đột nhiên đau rát, Tuệ Nhiên ôm ngực ho khan. Một mùi tanh nồng bốc lên trong khoang miệng. Tuệ Nhiên hoảng hồn nhìn bàn tay đã rướm máu đỏ của mình.

Thì ra đây chính là thời hạn mà nam nhân kia nói, nàng có thể bắt đầu cảm thấy sự không tương thích trong người mình.

Với tình trạng này, xem ra không thể kéo dài tìm kiếm được nữa rồi.

Tuệ Nhiên lau nhanh máu đi, kịp thời trở về trạng thái bình thường khi thấy Tiểu Linh Đan quay lại.

"Tỷ sao thế? Sắc mặt trông rất kém."