Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 72


Tuệ Phong nghe xong chuyện hai mắt rưng rưng, tưởng chừng có thể khóc thành sông. Không ngờ nhìn Lang Hàn tuy vô tư như vậy, hóa ra gia đình lại không tốt chút nào.

Mất mẫu thân từ nhỏ, cha lại cưới tiểu thiếp, cảnh mẹ kế con chồng ắt hẳn gây ra rất nhiều tổn thương cho hắn, nay gia đình lại mất hết chả còn ai, hơn nữa còn từng bị thúc thúc ruột thịt hãm hại, còn gì thảm hơn nữa chứ.

Tuệ Phong một mặt đau lòng cho hắn, nào biết bên kia có hai con người đang âm thầm liếc mắt với nhau.

Chân nhỏ đưa lên ngoắc Cố Dạ Thiên lại gần, Cục bông hai mắt âm trầm nhìn hắn truyền âm.

'Ngươi kể chuyện cũng hay phết đấy'

Suy cho cùng hoàn cảnh của Lang Nhất Hàn hắn hiện tại cũng chung chung giống như vậy đi, chỉ khác là hắn hiện tại là Ma Tôn người người kinh sợ a, hỏi thử còn đứa nào dám bắt nạt khiến hắn trở nên thảm hại đâu. Chỉ có hắn làm người ta thảm hại thì có.

Với lại hắn có tiền nha, rất giàu là đằng khác, vậy mà qua lời kể của Cố Dạ Thiên lại thành một thiếu niên thảm thương không chốn dung thân, nghèo nàn rách rưới.

Nếu để hắn tả thêm nữa, có phải Lang Nhất Hàn sẽ bị tả thành ăn mày rồi không?

Cố Dạ Thiên nhìn Cục bông lại nhìn qua gương mặt đau xót của Tuệ Phong chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Bất đắc dĩ thôi mà...

Tuệ Phong đột nhiên đứng bật dậy trông có vẻ rất quyết tâm. Hai người kia cũng bị hành động của y làm cho giật mình.

"Ta sau này nhất định sẽ đối xử tốt với đệ ấy."

"..."

"Không còn sớm nữa, ta đi đây, khi nào Lang Hàn trở lại phải lập tức báo cho ta, tạm biệt. Cục bông đi thôi!"

Nói rồi y liền xoay người rời đi, một người một thú ở lại đưa mắt khó hiểu nhìn nhau. Trông có ổn không vậy nhỉ?

Cục bông thở dài chán nản rồi nhảy xuống dưới đất, định cong đít chạy đi thì bị Cố Dạ Thiên gọi ngược lại.

"Tộn thượng ngài định đi đâu?"

Cục bông quay đầu ném cho hắn một ánh nhìn đầy khinh thường.

'Tai ngươi bị điếc à? Không nghe thấy y gọi ta đi theo sao?'

Dứt lời liền lon ton chạy đi. Cố Dạ Thiên đứng nhìn theo không chớp mắt.

Thật sự bị nuôi thành cẩu rồi à?

'Cạch'

Cánh cửa gỗ đóng kín lại, Bạch Tử Y chầm chậm bước đến, cúi đầu nhìn Bạch Âm đang an giấc ngủ say trên giường.



Đưa mắt nhìn qua lọ mê hương còn đang tỏa khói, đáy mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp.

Bạch Tử Y ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt của Bạch Âm, xong cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ, hắn thì thẩm.

"Đừng trách ca ca nhé, Bạch Âm."

Ngắm Bạch Âm một lúc thật lâu hắn mới luyến tiếc rời khỏi phòng, vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt một tên áo đen bí ẩn.

Bạch Tử Y bình tĩnh nói.

"Đã chuẩn bị xong rồi."

Tên áo đen gật đầu, mắt bất chợt hướng về phía căn phòng. Bạch Tử Y lập tức chắn trước mặt hắn, mày cau lại tỏ ý tức giận.

"Ngươi đã hứa với ta tuyệt đối không để đệ ấy liên quan!"

Nam nhân kia nhún vai dửng dưng ừ hử rồi quay người rời đi. Bạch Tử Y nhìn theo hai tay siết chặt. Mắt nheo lại đầy khó chịu.

Hắn nhìn về căn phòng kia một lần nữa rồi cũng bước đi theo hướng của nam nhân kia.

Trong phòng lúc này vẫn một màn tĩnh lặng, khói hương vẫn vờn bay khắp phòng. Tuy nhiên người vốn dĩ đang hôn mê là Bạch Âm nay lại mở mắt trừng trừng.

Y chống tay ngồi dậy, đưa mắt xa xăm muốn nhìn xuyên cửa ra bên ngoài. Hai con ngươi vô hồn không có sức sống. Nơi khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, sau đó ngày càng nhiều lệ rơi xuống. Phút chốc gương mặt thanh tú đã đẫm ướt.

Hai tay y siết chặt, hận không thể đem móng tay ghim sâu vào bên trong, đế cảm giác đau đớn có thể lấn át nỗi đau lòng này.

Vì cớ gì mọi chuyện lại như vậy?

Phụ thân, mẫu thân y và toàn bộ người hầu thân cận đi cùng trong chuyến xe đó đều mất mạng. Cứ ngỡ là do bọn cường hào thổ phỉ tàn bạo làm ra.

Hóa ra...

Hóa ra...

Lại là do chính ca ca ruột của mình ra tay.

Bạch Âm cứ ngồi bất động ở đó, nhưng dường như ánh mắt đã có sự thay đổi.

Tuệ Phong sau khi trở về lại tiếp tục lao vào tập luyện. Từ khi biết về chuyện kia không khi nào y dừng nghĩ đến người nam nhân bí ẩn đó, trong lòng lại luôn ẩn nhẫn một nguy cơ. Cảm thấy nếu mình không mạnh lên, một ngày nào đó chuyển xảy đến bất ngờ sẽ trở tay không kịp, vì thế y mới điên cuồng tập luyện thế này.

Cục bông ngoan ngoãn nằm trên bãi cỏ ngắm y ngồi luyện công. Hai mắt tròn mở to si mê thấy rõ.

Aaaa Phong ca của bổn tôn đúng là đẹp nhất trần đời.

"Ai?"



Cục bông nghe thấy y nói cũng hoàn hồn trở lại, mắt đỏ cảnh giác nhìn về sau lưng mình.

Từ phía trong một thân ảnh nhẹ nhàng bước ra, Tuệ Nhiên cười tươi như hoa chạy đến bên cạnh Tuệ Phong.

"Ca ca, muội tìm huynh chơi đây."

Tuệ Phong ngưng khí đứng dậy, cốc nhẹ đầu Tuệ Nhiên.

"Muội đó, ham chơi vừa thôi. Ta nghe nói dạo này muội học bên chỗ Mộc Hiên. Sao tự dưng lại có hứng thú đi học y thế?"

Tuệ Nhiên bĩu môi xoa xoa cái đầu mình.

"Có gì đâu, tại muội chán quá ấy mà, với lại thấy nó khá thú vị nên là học thôi."

Tuệ Phong cau mày nhắc nhở.

"Tuệ Nhiên không được tùy tiện."

Tuệ Nhiên thở dài, ca ca nàng lại hóa thân thành ông cụ non nữa rồi.

Chợt cảm nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng nào đó đang chiếu lên người mình. Tuệ Nhiên lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy một cục bông trắng tinh đang gầm gừ với mình, hai mắt nàng sáng trưng, ba chân bốn cẳng chạy đến nhấc nó lên mà ôm.

"Ca ca đây là Cục bông mà huynh nói sao? Đáng yêu ghê."

Tuệ Nhiên chu môi định hôn liền bị Cục bông kịch liệt phản ứng, đưa chân tát cho một cái.

Tuệ Nhiên khóe môi giật giật nhìn nó.

"Ca ca, con chó này của huynh cũng dữ quá nha, nó đánh muội kìa."

Cục bông hai mắt tóe lửa, vùng vẫy càng kịch liệt, gầm gừ hận không thể đem nữ nhân này cắn chết.

Chó cái con khỉ, bổn tôn là sói, là sói! Nữ nhân thối ta thả ta ra! (

Đừng tưởng là muội muội của Phong ca là ta không dám giết ngươi!

Nữ nhân thối! Đồ vô duyên!

Tuệ Nhiên híp mắt, sao có cảm giác khẩu hình của con thú nhỏ này với ánh mắt của nó giống đang chửi mình thế nhỉ.

Hừ, biết tay bà!

Tuệ Nhiên không chút nhân từ đưa tay xách lấy gáy của Cục bông đưa lên cao, nàng cười nửa miệng tàn ác rồi mạnh tay lắc lắc Cục bông vài cái triệt để khiến nó choáng váng, trong đầu như có ngàn sao quay cuồng.

"Ca ca con chó này dữ quá, không an toàn, muội đem nó cho người ta!"