Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tâm tình của y lúc này cũng đã dần ổn định, Tuệ Phong thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm bước ra.
Vừa chạm chân đến bậc thang cuối cùng, mùi hương thơm ngon của đồ ăn liền bay thẳng vào mũi, Tuệ Phong mím môi, đã bao lâu rồi y mới được nghe lại mùi hương quen thuộc này? Tuệ Phong hít thở sâu rồi sải bước đi đến nơi tỏa ra mùi hương.
Nhìn những món ăn quen thuộc ở trên bàn ăn, Tuệ Phong có hơi mông lung mà ngồi xuống ghế.
"Của anh hai nè."
Tuệ Nhiên mỉm cười đặt bát cơm xuống trước mặt anh trai mình.
Nhìn bát cơm nóng đang tỏa khói nghi ngút kia, Tuệ Phong vẫn cảm thấy nó có gì đó không thật. Nghe tiếng thúc giục của em gái, y có hơi ngần ngại mà cầm đũa lên, sau đó gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng.
Vị mặn, ngọt tan trong khoang miệng khiến y giật mình mà thốt ra.
"Mình thật sự quay về rồi ư?"
Tuệ Nhiên nhai cơm, nhìn anh trai mình từ nãy đến giờ cứ lầm bầm gì đó trong miệng mà không khỏi khó hiểu.
"Này, anh thật sự ổn chứ? Hay là đi khám thử xem."
Tuệ Phong lắc đầu
"Anh không sao, ăn cơm đi."
Cơm nước xong xuôi, Tuệ Phong giúp em mình dọn dẹp rồi nhận phần rửa bát. Tay thì làm nhưng tâm trí của y đã bay đến một nơi xa khác.
Chẳng lẽ y nên chấp nhận về sự việc này sao? Còn Lang Nhất Hàn thì sao?
Nghĩ đến người đó trái tim y đau thắt lại, cuộc sống của y từ nay sẽ không có hắn góp mặt vào nữa rồi.
Khi Tuệ Phong đi ra phòng khách đã thấy em mình ngồi trên ghế xem chương trình hài ti vi, y cũng đi lại ngồi cạnh xem cùng. Người diễn có hay đến mấy, ngay cả tiếng cười của Tuệ Nhiên ở bên cạnh cũng không kích động được đến y, gương mặt vẫn cứ âm trầm.
Được một lúc Tuệ Nhiên quay sang nói.
"Anh à, nhà hết đồ ăn rồi, tí nữa anh đi chợ nhé"
Tuệ Phong dựa người ra sau tỏ ý không muốn đi, Tuệ Nhiên lập tức nhéo tai anh trai mình không chút nể nang.
"Không muốn cũng phải đi, chứ em có hẹn với bạn rồi, anh mà không đi mua thì tối ăn cơm hộp đấy"
Tuệ Phong vẫn là đầu hàng đi chợ.
Cầm túi đồ trên tay, nhìn đường phố nhộn nhịp, đông người qua lại, y thở dài nhớ đến những tháng ngày an tĩnh ngồi luyện công bên hồ.
Chợt nhớ ra Tuệ Phong gõ đầu mình một cái rồi tự cười giễu.
Y hiện tại chỉ là một con người bình thường, không có linh lực hay pháp thuật nào cả, chỉ là một người chìm đắm trong một giấc mơ không chịu thoát ra mà thôi.
Xốc lại tinh thần, Tuệ Phong rảo bước trở về nhà.
"Đứng lại!! Ai đó ngăn hắn lại giúp tôi với!"
Tuệ Phong bất giác dừng lại, y quay đầu lại nhìn, thấy một gã đàn ông đang chạy nhanh về phía này, nhìn gương mặt hớt hải cùng cái túi xách hắn đang ôm trong ngực, ai nhìn cũng biết đó là một tên cướp.
Thấy có người cản đường, gã cướp hung hăng giơ nắm đấm.
"Thằng khốn, tránh ra!"
Tuệ Phong nhíu mày dùng một tay bắt lấy cổ tay hắn khiến hắn kêu đau, nhưng không ngờ hắn còn mang dao trong người.
"Chết tiệt!"
Do tình huống bất ngờ nên y không kịp phòng bị, mắt hơi nheo lại để đón chờ một cơn đau, nhưng mà...
"C...cái quái gì..."
Tên cướp hoảng hốt khi mũi dao đột nhiên bị chặn đứng lại, dùng hết sức nhưng nó cũng không di chuyển, như thể có một bức tường vô hình ở đây.
Lúc này Tuệ Phong cũng hốt hoảng không kém, y nhìn thấy thứ chặn mũi dao là một màng bảo vệ được tạo ra bởi linh lực.
Tuệ Phong hốt hoảng đến bật cười.
"Ha... cái gì mà nằm mơ chứ, đây mới là giấc mơ không phải sao?"
Tuệ Phong dùng chân đạp cho tên cướp ngã.
"Anh hai..."
Tuệ Phong quay đầu nhìn em gái mình, y nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ như cách lúc nhỏ y thường làm.
"Anh phải tỉnh lại thôi, có rất nhiều người đang đợi anh"
Tuệ Nhiên điên cuồng lắc đầu, nước mắt giàn sụa như mưa.
Tuệ Phong dịu dàng chạm vào má cô.
"Em cũng vậy, Tuệ Nhiên à... tỉnh dậy thôi."
Tuệ Nhiên hơi rũ mắt, sau đó như đã buông bỏ, cô áp má lên tay y, mỉm cười đáp lời.
"Vâng"
Không gian xung quanh tan vỡ thành những mảnh vụn, một luồng sáng chói lóe lên bao trùm lấy hai người.
Tuệ Phong nhắm chặt mắt lại, đến thì mở ra đã thấy mình đứng ở nơi khác.
"Gặp lại rồi, Tuệ Phong"