‘Cộc cộc’
“Ai?”
Giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ vọng ra, người bên ngoài vẫn duy trì tư thế cúi đầu, tay bưng chậu nước cùng khăn bông nói vọng vào.
“Thưa Ma Hậu, Tôn Thượng căn dặn đến giờ phải khuyên người dùng bữa sáng nên thần đến để hầu người rửa mặt ạ.”
Tuệ Phong vươn vai đứng dậy song lại đưa tay xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình, thầm chửi mắng.
Tên khốn đó đúng là ác độc mà, hôm qua hành mình mệt mỏi như vậy mà nay còn bắt mình dậy sớm nữa chứ.
Y thở hắt ra một tiếng rồi nói với người bên ngoài.
“Mang vào đây đi.”
Đươkc sự cho phép, ma nhân nọ mang đồ bước vào trong. Tuệ Phong lại nói tiếp.
“Đặt chúng lên bàn rồi ngươi ra ngoài được rồi, ta có thể tự làm.”
Ma nhân kia cúi đầu dạ thưa, sau khi đặt hết mọi thứ lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tuệ Phong sau khi rửa mặt thì vào trong thay cho mình một bộ y phục thoải mái, y vẫn như thói quen dùng dây buộc tóc mình cao lên.
Khi y trở ra thì trên bàn đã được dọn sẵn thức ăn. Vừa động đũa y đã hỏi người hầu bên cạnh.
“Tôn Thượng các ngươi sáng sớm đã đi đâu rồi? Đừng có học theo những người khác nói hắn đi thượng triều, đây là Ma giới chứ không phải nhân giới.”
Người hầu cúi thấp đầu, môi mím thành một đường thẳng. Hu hu Tôn Thượng giờ đang làm gì họ cũng không biết a.
Tuệ Phong cũng không rãnh rỗi mà đi làm khó họ, ăn xong y liền kéo Bạch Âm đang điều chế thuốc đi chơi, sẵn tiện đi thăm dò xem mấy ngày nay Lang Nhất Hàn làm gì mà thần thần bí bí như vậy.
Ma giới hiện tại cũng có lối sống như ở nhân giới, cũng có chợ, đường xá, quán ăn,… đôi khi còn trông hoành tráng hơn, chỉ khác một điều ở đây ngoài trao đổi bằng tiền thì còn có linh thạch.
Hai người kéo nhau xuống khu chợ lớn nhất ở Ma giới, nơi đầy dường như rao bản đủ thứ từ đồ dùng sinh hoạt hắng ngày đến các vật phẩm nâng cấp linh lực.
Để tránh gây sự chú ý, Tuệ Phong phải dùng mạn che mặt còn Bạch Âm thì chúng ma nhân ở đây đã quá quen rồi nên chuyện đó không cần thiết.
Tuệ Phong chọn đến nơi nay cũng không phải chỉ là vô tình mà y cảm nhận được khí tức của hắn.
Thấy bước chân của y càng nhanh đi về một hướng Bạch Âm trong lòng nhảy lộp bộp, cắn răng tìm cách âm thầm báo tin cho Cố Dạ Thiên. Nào ngờ chỉ vừa động ngón tay một chút đã bị Tuệ Phong bắt lấy.
“Ngươi làm gì đấy?”
Bạch Âm nhìn Tuệ Phong cười nhưng mắt không cười trong lòng liền thấy ớn lạnh, không đợi Bạch Âm bao biện y đã lên tiếng đánh gãy ý nghĩ của Bạch Âm.
“Ngươi tốt nhất chỉ nên ngoan ngoãn đi theo, để ta tức giận không hay lắm đâu.”
Bạch Âm còn có thể làm gì ngooà việc gật đầu chấp thuận chứ, y nhạy bén như vậy Bạch Âm không dám làm liều, thấy càng gần đến nơi mồ hôi trên trán đổ ra càng nhiều.
“Thanh Hoa Lâu? Ha, Tôn thượng của các ngươi biết chọn chỗ làm việc ghê nhỉ.”
“Cái đó…”
Chưa kịp nói xong đã thấy bóng y len qua các yêu nữ đang lả lướt mời gọi mất hút vào bên trong, Bạch Âm cuống cuồng vội báo tin cho Cố Dạ Thiên.
Bên trong căn phòng xa hoa nhất, tráng lệ nhất, Lang Nhất Hàn đang cùng một nữ yêu bàn bạc chuyện gì đó. Cửa phòng đột nhiên mở tung ra, Lang Nhất Hàn nhíu mày không vui nhìn người vừa xông vào.
“Chuyện gì đấy?”
Cố Dạ Thiên mặc kệ cái gì là lễ nghĩa giữa chủ tớ, bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất.
“Tôn Thượng mau chạy, Ma Hậu ngài ấy đến rồi!”
Lang Nhất Hàn mặt lập tức biến sắc, cuống cuồng thu dọn đồ vật trên bàn. Vừa định nhảy qua cửa sổ chốn đi thì một đạo quang đánh tới khiến hắn run rẩy lùi lại nhìn bức tường kiên cố lúc trước đã bị đánh nát thành từng mảnh.
Tuệ Phong cầm theo Dương Nguyệt lãnh đạm bước vào, Lang Nhất Hàn nhìn mà tái mét, Cố Dạ Thiên thấy mọi chuyện hết cứu nhanh chóng kéo Bạch Âm chuồn đi.
Tôn Thượng, tự ngài cầu phúc đi a.
“Phong nhi, mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu.”
Lang Nhất Hàn bối rối nhìn Tuệ Phong, nhưng trong mắt y biểu hiện đó chính là chột dạ. Khẽ liếc qua nữ yêu với gương mặt kiều diễm ở bên kia, thấy nàng vậy mà không sợ hơn nữa còn đối mình mỉm cười, lại nghĩ đây là được cưng chiều đến độ không còn thấy sợ hãi luôn hay sao. Nghĩ vậy đáy mắt y nhìn hắn lạnh thêm vài phần.
Lang Nhất Hàn nhìn ánh mắt này cuống đến muốn khóc, nếu là trước kia thì có lẽ y sẽ mềm lòng mà đến ôm hắn, nhưng bây giờ y ôm không nổi a, chỉ muốn đánh người thôi.
Nghĩ là làm, y đi đến không kịp để Lang Nhất Hàn biện minh, một cước đã thẳng hắn xuống lầu. Sau đó nhìn hắn một cái rồi phi kiếm rời đi.
Cố Dạ Thiên bây giờ lại xuất hiện cạnh chủ tử của mình kéo hắn dậy.
“Ngươi được lắm Cố Dạ Thiên, đều là chủ ý của ngươi đưa ra, cuối cùng người thảm vẫn là ta.”
Cố Dạ Thiên cười trừ không dám nói gì.
Tại người xui thôi!
Khi Lang Nhất Hàn trở lại Ma Cung thì đến một cái bóng của y cũng không nhìn thấy. Đoán chừng y đã về Phong Vũ Môn nên tức tốc chạy đến đó.
“Ấy chà, Ma Tôn đến đây chi vậy?”
Chưa bước được một chân vào cổng hắn đã bị Minh Tâm và Tử Lâm chặn đường, hai người ai nấy nhìn hắn đầy khiêu khích khiến hắn mường tượng đến buổi rước dâu hôm ấy.
“Ta không muốn đã thương đồng môn của Phong nhi, nên phiền tránh ra cho.”
“Không tránh đấy thì sao?”
Bây giờ lại có thêm Mộc Hiên và Vu Bân đến. Lang Nhất Hàn nhíu mày.
“Các ngươi biết ta đến đây vì điều gì mà không phải sao?”
Bốn người nhìn nhau cười rồi lại quay sang nhìn Lang Nhất Hàn. Vu Bân như người đại diện của cả bốn nói với hắn.
“Được rồi, chúng ta không đùa với ngươi nữa, đệ ấy đang ở chỗ đại trưởng lão, ngươi liệu mà dỗ người về đi.”
Lang Nhất Hàn gật đầu đa tạ rồi nhanh chóng đi tìm Tuệ Phong.
“Phong nhi à, con định ở đây bao lâu nữa thế?”
Tuệ Phong đang uống trà nghe thế cũng khựng lại, y đặt ly trà xuống ngước đôi mắt đáng thương nhìn sư phụ mình.
“Người vậy mà đuổi con?”
Hàn Diệp vội lắc đầu chối.
“Nào có nào có, chỉ là… con cứ ở đây cái vị kia nhà con sẽ đến làm loạn mất.”
Tuệ Phong bĩu môi.
“Hừ, người chỉ biết lo cho môn phái thôi, còn đồ đệ như con chẳng là gì trong mắt người cả.”
Hàn Diệp cười bất lực, nó mà còn ở đây thì không kịp mất. Tuệ Phong hừ nhẹ thêm một cái rồi cũng không nán lại thêm nữa. Vừa bước ra ngoài sân đã chạm mặt người mình không muốn gặp nhất.
“Cút về!”
Nhìn cái trừng đầy giận dữ của y, Lang Nhất Hàn bất giác rùng mình. Lại nhìn lên sắc trời đã tối dần, hắn không còn thời gian giải thích nữa, thế là đi nhanh đến bắt lấy eo Tuệ Phong ôm lên, rồi phi kiếm đi. Cứ vậy đi, rồi hắn về quỳ giải thích sau.
Tuệ Phong được hắn ôm, mặt lạnh đón nhận từng đợt gió lạnh buốt phả vào mặt. Y dửng dưng nhưng hắn lại thấy xót, thế là dùng tay của mình chắn gió cho y.
Một lúc sau, hắn đưa y đến tòa tháp cao nhất của Ma giới, đứng ở đây gần như có thế xem toàn bộ địa phận nơi này.
Lang Nhất Hàn mặc kệ sự thờ ơ của Tuệ Phong, tiến đến ôm y từ phía sau.
“Phong nhi, đừng giận nữa, huynh xem cái này trước rồi giận ta sau được không?”
Tuệ Phong không nói gì nhưng vẻ mặt đã dịu hơn, Lang Nhất Hàn tựa cằm lên vai y, y cũng không né tránh.
Bên giới vốn đang tối đen lúc này bỗng nhiên xuất hiện dần dần những đốm sáng, sau đó xuất hiện càng nhiều hơn và lan rộng ra xung quanh.
Và rồi những đốm sáng đó dần dần to lên, Tuệ Phong kinh ngạc mở to lên, không phải, là nó đang bay lên. Y dần dần được nhìn rõ diện mạo thực chất của những đốm sáng… là thiên đăng!
Tuệ Phong bất giác nhìn qua Lang Nhất Hàn, tầm mắt rơi trên ánh mắt sáng người của hắn, y nghẹn giọng lại nhìn qua những chiếc đèn kia, lại phát hiện ra trên đó có chữ viết.
‘Ma Hậu sinh thần vui vẻ!’
‘Chúc Ma Hậu sinh thần vui vẻ!’
Tuệ Phong hai mắt đỏ hoe, ừ nhỉ, nay là sinh thần của y mà ngay cả bản thân y cũng không nhớ. Lại nhìn những lời chúc đầy chân thành được viết lên bởi thần dân nơi này, nói không xúc động là nói dối.
Tuệ Phong thả lỏng người tựa lên Lang Nhất Hàn, mắt sáng ngời dõi theo những ngọn đèn, và lúc này bắt đầu xuất hiện những nét chữ quen thuộc.
‘Ca ca, sinh thần vui vẻ!’
‘Nhị sư huynh, sinh thần vui vẻ!’
‘Đồ nhi, sinh thần vui vẻ!’
‘Con ngoan, sinh thần vui vẻ!’
Tuệ Phong bất giác đưa tay lên như muốn vuốt ve những ngọn đèn. Đó là những người thân yêu của y, họ đang chúc mừng y.
Đang trong cảm giác lâng lâng, bên tai lại được thổi hơi ấm.
“Phong nhi, sinh thần vui vẻ!’
Tuệ Phong mỉm cười, dùng những ngón tay của mình đan lấy những ngón tay của hắn.
Khi hai người trở về Ma Cung, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, giữa sân lớn có một bàn tiệc dài với đủ thứ đồ ăn ngon.
Tuệ Phong đỏ mắt nhìn mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Hôm nay y rất hạnh phúc, y biết, đều là Lang Nhất Hàn thực hiện.
…
“Phong nhi, cho ta vào đi mà.”
Giữa đên khuya thanh vắng, có vị Ma Tôn nào đấy đang cào cửa phòng mình.
Tuệ Phong ở bên trong nhàn nhã thay trung y nói vọng ra.
“Mời Ma Tôn đại nhân đến Thanh Hoa Lâu mà nghỉ ngơi, nơi này không chứa nổi ngài.”
Lang Nhất Hàn khóc không ra nước mắt.
“Huynh biết rằng ta không phải vì ý kia mới đến đó mà, Phong nhi à.”
Tuệ Phong định lên giường ngủ lại không chịu được tiếng mè nheo của người nọ. Y cũng không phải kẻ thù dai, chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã kết luận cho người khác phạm tội, nhưng dù gì cũng là phu phu với nhau, thấy cảnh đấy không nóng máu mới lạ.
‘Cạch’
“Huynh hết giận ta rồi hả?”
Lang Nhất Hàn mắt sáng ngời nhìn Tuệ Phong. Y trợn mắt rồi đưa tay ra nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo vào trong, không quên đóng cửa lại.
“Rồi, giờ có thể giải thích, đệ đến đó làm gì?”
“Huynh đưa tay ra đây đi.”
“Ta kêu đệ giải thích cơ mà.” - Tuệ Phong cau mày
Lang Nhất Hàn lập tức nhẹ giọng lấy lòng.
“Huynh đưa tay ra là biết ngay ấy mà.”
Tuệ Phong nghe thế cũng bán tính bán nghi đưa tay ra, lập tức cố tay được bao bọc bởi bàn tay hắn, đến khi hắn thu về mới để lộ một chiếc vòng thủ công bắt mắt.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tuệ Phong, hắn nhẹ giọng giải thích.
“Đây là quà sinh thần của ta tặng huynh, trên đó có chứa pháp lực của ta, có thể bảo vệ huynh khi ta không kịp thời đến.”
“Còn nữ tử mà huynh thấy trước đó, nàng ta là chủ của thanh lâu đấy. Ta không biết làm sao để truyền pháp lực lên vòng nên nhờ nàng ấy giúp ta.”
Tuệ Phong gật đầu vuốt ve chiếc vòng, hiểu lầm được giải quyết thì y cũng không làm mình làm mẩy chi cho mệt.
Đột nhiên y khựng lại, nhìn lên Lang Nhất Hàn rồi nheo mắt lại như đang tìm kiếm gì đó.
“Sao thế Phong nh… oái… ư”
Lang Nhất Hàn cam chịu để Tuệ Phong mở ro miệng mình ra.
Càng xem Tuệ Phong càng nhíu mày chặt hơn.
“Quả nhiên… “
“Đệ nhổ răng của mình để làm nó phải không?”
Thấy Lang Nhất Hàn im lặng, coi như hắn đã thừa nhận. Tuệ Phong lại hỏi.
“Nhổ mấy cái?”
“4 cái”
“…”
Thấy gương mặt Tuệ Phong như muốn bốc hỏa, hắn luống cuống giải thích
“Không sao, răng sói cũng mọc nhanh lắm.”
“Hừ, ta mặc kệ, miễn sao phu quân ta không bị sún răng là được.”
“…”
Và từ đó không ai còn thấy Ma Tôn cười nữa.