Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 104


Giang Lê Thanh hiểu ý, lặng lẽ đưa hợp đồng cho anh, rồi cũng đi theo và ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hoắc Nghiên.

Thấy cảnh này, cha Giang tức giận đùng đùng.

"Tiểu Giang đến chỗ tôi thăm… " Hoắc Nghiên đột nhiên dừng lại, rồi lại nói tiếp: "... heo cảnh, không cẩn thận làm rơi một bản hợp đồng."

Hoắc Nghiên nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng lên bàn trà: "Cô ấy còn nhỏ tuổi nên không hiểu rõ về vấn đề cổ phần, vì vậy tôi đề nghị giúp đỡ xem xét, mong giám đốc Giang thứ lỗi cho tôi đã can thiệp vào chuyện gia đình các anh."

Mặt cha Giang lập tức cứng đờ: "Đâu có, Chủ tịch Hoắc vui lòng giúp đỡ là phúc khí nhà tôi, chỉ là…"

Cha Giang còn muốn vòng vo thì điện thoại của Hoắc Nghiên reo lên.

Anh nghe máy, cha Giang cũng không dám ngắt lời, đành nuốt những lời đó vào bụng, tranh thủ giận dữ liếc Giang Lê Thanh một cái.

Giang Lê Thanh đáp lại bằng một nụ cười đầy khiêu khích, điều này khiến cha Giang càng thêm tức giận.

Hoắc Nghiên lúc này đã cúp máy: "Đã giúp đỡ thì phải làm cho chu đáo." Giọng anh trầm tĩnh và ấm áp: "Cân nhắc đến việc giám đốc Giang không có đội ngũ luật sư riêng nên tôi đã liên hệ với luật sư bên Hoa Thịnh, họ sẽ hỗ trợ Tiểu Giang hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, cũng có thể giúp giám đốc Giang bớt lo lắng."

Nghe anh nói xong, cha Giang hoàn toàn ngồi không yên, cau mày: "Hoắc Nghiên, anh cũng nói là chuyện gia đình, anh là Giám đốc của Hoa Thịnh, lại can thiệp vào cổ phần của Nội thất Giang Thiện, nếu truyền ra ngoài, e rằng…"

Ông ta định nói rồi lại thôi, vẻ mặt đầy lo lắng như đang nghĩ cho cô.

Hoắc Nghiên nghe xong chỉ cười cười: "Có gì đâu mà phải lo." Anh nói: "Hai nhà Hoắc Giang hợp tác nhiều năm nay rồi, chưa kể trước khi cha tôi qua đời còn định sẵn hôn ước cho hai đứa nhỏ, tính ra thì cũng là một nhà. Nếu thật sự có ai đó dám nói này nói nọ, giám đốc Giang cứ đến Hoa Thịnh tìm tôi, Hoa Thịnh rất giỏi xử lý những chuyện này, tuyệt đối sẽ không để danh tiếng của hai nhà chúng ta bị ảnh hưởng."

Hoắc Nghiên chỉ vài câu đã khiến cha Giang nghẹn lời.

Đồng thời ông ta cũng hiểu ra ý tứ bên trong... bộ phận pháp lý của Hoa Thịnh không phải dạng vừa đâu.

Hoắc Nghiên đã sớm nhìn ra việc con dấu bị làm giả, không nói thẳng ra là vì xem trọng mối quan hệ trước đây mà giữ thể diện cho ông ta.

Hoắc Nghiên đang ngầm cảnh cáo cha Giang, nếu cứ cãi nhau nữa, chỉ khiến ông ta mất mặt mà thôi.

Năm phần trăm cổ phần… dù không muốn cho đi thì cũng phải cho.

Cha Giang không cam lòng nhưng thực sự không có cách nào đối phó với Hoắc Nghiên.

Hiện tại anh đang đứng đầu, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát nhà họ Giang, dù không cam tâm thì biết làm sao đây?

Nhưng tại sao chứ?

Cha Giang không hiểu.

Hoắc Nghiên vốn là người lạnh lùng vô tình, lại càng không ưa nhà họ Giang, giờ lại đích thân ra tay giúp đỡ, nói không có ý đồ gì với Giang Lê Thanh, ông ta cũng không tin.

Nghĩ theo hướng tích cực, đây không phải là một cơ hội sao?

Tâm trạng cha Giang thoải mái hơn: "Được, vậy thì phiền chủ tịch Hoắc rồi."

Mục đích đã đạt được, Hoắc Nghiên cũng không cần ở lại nữa.

Anh thậm chí không nói lời tạm biệt, liền dắt heo Tiểu Giang rời đi.

Giang Lê Thanh suy nghĩ một chút, nhanh chóng chạy lên lầu lấy món quà đã chuẩn bị sẵn, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Hoắc Nghiên chưa đi xa.

Anh nắm tay heo đi dạo trên một con đường nhỏ khác, bóng cây râm mát bao phủ bóng lưng anh, khung cảnh như một bức tranh sơn dầu.

"Chú…!"

Giang Lê Thanh gọi một tiếng.

Hoắc Nghiên dừng bước.

Lá cây xanh mướt tầng tầng lớp lớp, ánh sáng yếu ớt xuyên qua. Cách đó không xa, anh dừng bước quay lại, thấy Giang Lê Thanh chạy về phía này, liền cũng bước thêm vài bước về phía trước, chỉ để cô chạy ít hơn vài bước.

"Quà." Giang Lê Thanh giơ túi quà lên, để ý thấy heo Tiểu Giang đang éc éc bên cạnh, liền bổ sung thêm một câu: "Cho anh."

Hoắc Nghiên không ngờ cô thực sự chu đáo như vậy, ánh mắt hiện lên ý cười nhạt, dùng một tay nhận lấy cái túi nhỏ: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí, tôi mới phải cảm ơn chú vì đã đến giúp tôi."

"Ừm."

Thấy cô quay người, Hoắc Nghiên đột nhiên muốn nói điều gì đó.

"Bạn học Tiểu Giang."

Nghe Hoắc Nghiên gọi mình như vậy, Giang Lê Thanh khó hiểu quay đầu lại.

Hoắc Nghiên dừng lại vài giây, tất cả những điều muốn nói cuối cùng lại trở thành bốn chữ: "Học hành chăm chỉ."

Giang Lê Thanh bừng tỉnh, cười cười vẫy tay, rồi quay người rời đi.

Cô đi một mình, dáng vẻ khá là nhẹ nhàng.

Hoắc Nghiên quay lưng lại với cô, đi về một con đường khác.

Hoắc Nghiên không phải là người hay làm việc thiện.

Anh chỉ thông qua Giang Lê Thanh, nhìn thấy một người trẻ tuổi không nơi nương tựa như chính mình ngày xưa.

Thực ra Hoắc Nghiên càng muốn nói với cô: Đừng bị ràng buộc bởi một nơi chốn, càng đừng nên bất mãn trong lòng; thế gian này rộng lớn, rồi sẽ có một ngày nhìn thấy khắp trời đất, nhìn thấy chính mình, ngôi nhà phía sau lưng kia, chỉ là một góc nhỏ không đáng kể trong tương lai rộng mở mà thôi.