Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 122


"Vụ việc vẫn đang điều tra, anh chị là người nhà, phải về đồn làm biên bản." Nhìn tình cảnh của cha Giang, cảnh sát lại nói: "Chỉ cần một người đến là được."

"Vậy để anh đi." Giang Ngạn Thanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Lê Thanh: "Em và mẹ đến bệnh viện với cha đi."

Hai anh em cư xử hiểu chuyện và chu đáo, khiến cảnh sát không khỏi có thiện cảm.

Hai người, một người đến đồn cảnh sát, một người đến bệnh viện, Giang Lê Thanh đến bệnh viện thì mẹ Giang và Giang Nặc Nặc đã đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Mẹ Giang ngồi trên ghế dài khóc mãi, Giang Nặc Nặc ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi.

Giang Lê Thanh khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người.

Lúc này mẹ Giang đã kiệt sức, chỉ mệt mỏi nhìn cô một cái, không nói gì.

Giang Nặc Nặc càng không để ý đến Giang Lê Thanh, điều này khiến cô vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh xem nhiệm vụ của mình.

Bảng nhiệm vụ thông báo nhiệm vụ cần hoàn thành.

Không ngoài dự đoán, 40% cốt truyện tiếp theo hẳn là chuyện tình sâu đậm đầy đau khổ của cô và Hoắc Bạch.

Giang Lê Thanh nheo mắt: "Sau một đêm tình là gì nhỉ?"

Hệ thống: [Trong lúc dư luận dậy sóng, Hoắc Bạch đã chính thức đính hôn với cô sau khi cô tốt nghiệp. Anh ta không muốn tham dự lễ đính hôn, vì vậy đã ra ngoài uống rượu say. Theo cốt truyện, nhà họ Giang đã thông báo tin anh ta bỏ trốn với Hoắc Nghiên, mới dẫn đến…]

Giang Lê Thanh tiếp lời: [Hoắc Nghiên bị tai nạn xe hơi.]

Hệ thống: [Đúng vậy.]

Giang Lê Thanh hỏi: [Vậy trong năm nay có cốt truyện gì xảy ra không?]

Hệ thống: [Tác giả của nguyên tác vì muốn nhanh chóng viết nội dung người lớn nên đã khởi động pháp thuật thời gian, cốt truyện chính trực tiếp nhảy đến một năm sau.]

Giang Lê Thanh bừng tỉnh.

Nói cách khác, trong vòng một năm trước khi cốt truyện tiếp theo bắt đầu, cô không cần phải bị ràng buộc bởi cốt truyện nữa, hoàn toàn có thể sống như một người bình thường.

Vậy thì mọi việc dễ dàng rồi.

Giang Lê Thanh cong môi: [Vì một năm này là bị bỏ không thì việc nam chính rảnh rỗi ngồi tù cũng chẳng sao cả nhỉ?]

Hệ thống: [?]

Giang Lê Thanh: [Chẳng phải nhiều cốt truyện đều như vậy sao, nữ chính đưa nam chính vào tù, nam chính ra tù rồi bắt đầu trả thù nữ chính, dù sao cũng là trả thù, tao thấy hợp lý.]

Hệ thống: [???]

Giang Lê Thanh ngồi thẳng dậy, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Giang Nặc Nặc luôn lén lút quan sát cô lập tức nhìn thấy nụ cười này, đôi mắt lập tức đỏ hoe: "Giang Lê Thanh, cha bị thương là vì tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, cô không buồn cũng được, nhưng giờ lại vui vẻ cái gì chứ?"

Giang Lê Thanh nhướn mày: "Giang Nặc Nặc, cô nên hiểu rõ, cha bị thương là vì mập mập mờ mờ thuê khách sạn với Hoắc Bạch, cô chất vấn tôi chẳng thà đi chất vấn tên bạn trai yêu dấu của cô xem anh ta đã làm gì."

Cô cười lạnh, khoanh tay dựa vào lưng ghế.

"Được rồi, đừng cãi cọ nữa." Mẹ Giang lau nước mắt, mong ngóng nhìn cánh cửa mở ra.

Cuối cùng, đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra.

Mẹ Giang vội vàng bước tới: "Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ phẫu thuật tháo khẩu trang, lắc đầu: "Chấn động não, nhiều xương sườn bị gãy, tổn thương mô mềm nhưng những thứ này đều là thương tích ngoài da, tĩnh dưỡng thật tốt là được, chỉ là…" Ông ấy định nói rồi lại thôi, khó xử nhìn hai cô gái phía sau.

Mẹ Giang không nghĩ đến chuyện khác, nghe thấy cha Giang không sao, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng: "Không sao, bác sĩ cứ nói thẳng, hai đứa này đều là con gái của chúng tôi."

Bác sĩ phẫu thuật nói thẳng: "Hai tinh hoàn bị tổn thương, vì bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất nên đã bị hoại tử, nói cách khác, ông ấy đã mất khả năng làm cha."

Mặt mẹ Giang tái nhợt.

Sắc mặt Giang Nặc Nặc phức tạp.

Giang Lê Thanh … không nhịn được, suýt nữa thì bật cười.

May mà cô nhịn lại được, cô đứng dậy, giữ vẻ mặt nghiêm túc, cũng đau buồn nói: "Vậy bác sĩ, tình trạng của cha tôi là cắt bỏ hay giữ lại?"

Bác sĩ nói thẳng: "Vì bị hoại tử nghiêm trọng, chúng tôi khuyên nên cắt bỏ nhưng vẫn phải xem ý kiến của gia đình."

Bác sĩ bảo y tá đưa phiếu đồng ý phẫu thuật, Giang Lê Thanh nhìn sang mẹ Giang bên cạnh, bà ta như đã sợ ngây người, không có phản ứng gì, Giang Nặc Nặc càng không thể là người quyết định.

Giang Lê Thanh nhanh tay nhanh mắt nhận lấy phiếu đồng ý phẫu thuật, dứt khoát ký tên mình lên đó.

Sau khi bác sĩ vào phòng phẫu thuật, Giang Lê Thanh nghiêm mặt vỗ vai mẹ Giang: "Mẹ, hãy nén bi thương."

Mẹ Giang lúc này mới bừng tỉnh, trợn trắng mắt, ngất lịm đi.