Một trận mưa bất ngờ đổ xuống Bắc Kinh.
Mưa lớn xối xả rửa trôi thành phố phồn hoa này, sân bay người đến người đi, nườm nượp không dứt, sau khi Hoắc Nghiên xuống máy bay, dưới sự hộ tống của vệ sĩ đã lên chiếc xe Cayenne màu đen, liên lạc với luật sư rồi đến thẳng trại giam.
Anh phong trần mệt mỏi, thậm chí vẫn còn mặc bộ vest màu xám chì trong cuộc họp.
Vì sự việc xảy ra đột ngột, phải vội vàng trở về nên công việc cũng chỉ xử lý được một nửa, Hoắc Nghiên ngồi trên xe vừa trả lời tin nhắn từ nước ngoài; vừa chia đôi màn hình xem thông tin và tóm tắt tình hình mà luật sư gửi đến.
Nói đi nói lại, cũng chỉ là xung đột giữa Hoắc Bạch và nhà họ Giang.
… Lỗi tại đứa cháu mình.
Hoắc Nghiên nhìn mà thấy phiền lòng.
Không lâu sau, luật sư gửi đến một bản báo cáo thương tích.
Hai xương sườn bị gãy, chấn động não ở mức độ trung bình, nội tạng xuất huyết nhẹ, còn có... cắt bỏ □□.
Nói chung, không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào mà có thể khiến người ta bị thương nặng đến mức này, chắc chắn là đã ra tay rất tàn nhẫn.
Tiếp đó, luật sư lại nói với Hoắc Nghiên về tình hình điều tra của cảnh sát.
Hoắc Nghiên lướt qua một lượt, đến phần trọng điểm, khi nhìn thấy trong cơ thể cha Giang có chứa thành phần thuốc không rõ nguồn gốc, anh đã có thể suy đoán được phần nào.
Anh biết cha Giang là người có tâm tư bẩn thỉu.
Có chút thủ đoạn nhưng lại là kẻ chỉ quan tâm lời trước mắt, sớm muộn gì cũng sẽ bại trong tay anh.
Mà việc lại xảy ra trong tiệc của Giang Lê Thanh, cho nên không khó để suy đoán rằng, cha Giang rất có thể muốn dùng thuốc để khống chế Giang Lê Thanh, kết quả là vô tình nuốt phải.
Anh và Giang Lê Thanh không tiếp xúc nhiều nhưng anh biết cô là một đứa trẻ thông minh và có chính kiến, gặp phải người lớn như vậy, đối với cô mà nói cũng coi như là một kiếp nạn ở nhân gian.
Còn về Hoắc Bạch...
Ánh mắt Hoắc Nghiên tối sầm lại.
Nhà họ Hoắc ăn tươi nuốt sống không nhả xương, sau khi cha mất, anh em không màng tình anh em, liên tục tranh giành vì gia sản.
Anh cả của anh tàn độc, liên thủ với anh ba thiết kế một vụ tai nạn xe hại chết anh hai và chị dâu, tức là cha mẹ của Hoắc Bạch.
Trong gia đình đó, anh hai là người hiền lành và tốt bụng nhất.
Thời thơ ấu ngây thơ của Hoắc Nghiên, cũng nhờ anh hai chăm sóc, bây giờ đối với Hoắc Bạch, anh cũng kiên nhẫn hơn một chút.
Nhưng Hoắc Bạch hung hăng, vô tri, đần độn, không chịu nghe lời, anh ta không thừa hưởng được một chút ưu điểm nào của anh chị dâu, điều này khiến Hoắc Nghiên thất vọng, đồng thời cũng hạ quyết tâm đưa ra quyết định.
Trước khi mất, cô anh đã nói: "Hoắc Bạch từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng thực ra bản tính không xấu, nếu một ngày nào đó nó thực sự bước vào con đường sai lầm, hãy thu hồi lại mọi thứ đã cho nó."
Bây giờ đã đến lúc thực hiện di chúc này rồi.
"Thưa ngài, đến nơi rồi ạ."
Xe chầm chậm dừng lại.
Vệ sĩ xuống xe trước, đi vòng sang một bên che ô cho anh.
Chiếc ô lớn màu đen bao trùm lấy dáng người cao lớn của anh.
Anh đi trong mưa phùn, bước chân không nhanh không chậm, cho dù mưa gió bão bùng, dáng người vẫn thẳng tắp ung dung.
Hoắc Nghiên dùng một chút thủ đoạn đã giành được quyền được thăm riêng, đi cùng còn có La quản gia và luật sư.
Sau khi vào căn phòng hoàn toàn kín mít, cảnh sát trại giam nhanh chóng đưa Hoắc Bạch đến.
Thiếu niên mặc đồng phục tù, tóc cạo thành kiểu đầu đinh, vì “được giáo dục” ở đây mấy ngày, cả người trông tiều tụy đi nhiều, ngay cả sự hung hăng cũng giảm đi.
Nhìn thấy Hoắc Nghiên xuất hiện, đôi mắt xám xịt của anh ta sáng lên.
"Chú nhỏ!" Hoắc Bạch gần như chạy đến.
Cảnh sát bên cạnh vội vàng giữ anh ta lại, Hoắc Bạch không dám tiếp tục làm càn, ngồi đối diện, đỏ hoe mắt nhìn anh.
"Chú nhỏ, chú đến để đưa cháu ra ngoài sao?" Hoắc Bạch đôi mắt đẫm lệ nhưng khi nói chuyện lại nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ cháu thành ra thế này, đều do nhà họ Giang ban tặng, đặc biệt là Giang Lê Thanh kia! Đợi cháu ra ngoài, cháu sẽ gi/ết chết cô ta, còn cả cha cô ta nữa, cháu sẽ tìm mấy gã da đen thay phiên nhau chơi ông ta! Cái lão già không biết xấu hổ kia!"
Có lẽ sự xuất hiện của Hoắc Nghiên đã tiếp thêm can đảm cho Hoắc Bạch.
Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến cảnh sát đang cau mày phía sau, lời lẽ ngông cuồng, vừa chửi rủa vừa đập mạnh vào mặt bàn.
Hoắc Nghiên không nói gì, đôi mắt dưới tròng kính bình tĩnh nhìn anh ta trút giận.
Qua lớp kính mỏng, ngũ quan méo mó vì hung bạo của Hoắc Bạch hoàn toàn phản chiếu vào mắt anh.
Hoắc Nghiên giơ tay ra hiệu, La quản gia bất đắc dĩ lại tiếc nuối nhìn Hoắc Bạch đối diện, thở dài một tiếng, đưa tập tài liệu trên tay cho anh.
Hoắc Nghiên lật đến trang chữ ký, sau đó đưa cho Hoắc Bạch: "Ký đi."
Giọng anh rất thờ ơ, lạnh lùng đến mức gần như vô tình.
Hoắc Bạch cúi mắt nhìn: "Từ bỏ quyền thừa kế... Thừa kế?!"
Đọc đến cuối, giọng anh ta đột nhiên cao lên.
Hoắc Bạch không thể tin được nhìn Hoắc Nghiên, kích động muốn đứng dậy: "Chú nhỏ, chú có ý gì?! Cháu là cháu ruột của chú! Là người thân máu mủ của chú! Trước giường bệnh của cô, chú đã hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt, bây giờ cháu gặp chuyện, chú lại muốn đuổi cháu ra khỏi nhà?!"
Hoắc Nghiên không nói gì.
So với sự kích động của anh ta, anh vẫn bình tĩnh như thường.
Môi Hoắc Bạch run rẩy, bừng tỉnh: "Cháu biết rồi... chú để ý Giang Lê Thanh đúng không?! Cháu đã sớm biết chú sẽ không giúp cô ta vô cớ! Bây giờ cháu đến nơi quỷ quái này, đúng ý chú rồi!"
Anh ta đập bàn rầm rầm, nước mắt rơi lã chã.
Hoắc Nghiên vẫn không tức giận.
Nhận thức của Hoắc Bạch nông cạn, anh không cần phải tự chứng minh mình trong sạch, càng giải thích, anh ta càng cho rằng mọi chuyện như anh ta suy đoán.
Anh hơi nghiêng người về phía trước: "Hoắc Bạch, chú đã cho cháu cơ hội."
Hoắc Bạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên.
Có tròng kính che mất, anh ta không nhìn được mắt anh.