Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 153


[Giờ Giang Lê Thanh giàu như vậy, trả lại cho người ta mười vạn đi! Trả lại đi!]

[Tại sao hủ tục lạc hậu như tiền sính lễ vẫn còn tồn tại? @Fan cứng của thần tài, trả tiền đi!]

Cũng vì khá rảnh rỗi, Giang Lê Thanh chọn người may mắn ngẫu nhiên để trả lời.

[Fan cứng của thần tài trả lời: Tiền không vào túi tôi, cũng không vào túi anh, anh kích động như vậy làm gì? Không biết còn tưởng rằng mười vạn tiền sính lễ này là tiền vàng mã sau khi anh xuống lỗ đấy.]

[Hùng gia: Đại học không phải cũng là do bỏ tiền chạy điểm đấy chứ?]

[Fan cứng của thần tài trả lời: Đúng vậy, tôi còn có thể dùng một đồng rưỡi mua mạng anh.]

[Giang Lê Thanh là kẻ gi/ết người: Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Luật bảo vệ trẻ vị thành niên bảo vệ cả loại súc vật như cô sao?]

[Fan cứng của thần tài trả lời: Đúng vậy, luật bảo vệ động vật cũng đâu có thể bảo vệ loại súc vật như anh mà?]

[Người dùng 4556: Ha ha, đúng là có hậu thuẫn, bọn tôi là dân đen không thể trêu vào loại người quyền cao như vậy, tin rằng pháp luật sẽ trừng trị cô.]

[Fan cứng của thần tài trả lời: Tôi không biết pháp luật có trừng trị tôi không nhưng chắc chắn khó mà trừng trị anh, muốn trừng trị anh phải dùng dây xích chó.]

[856: Bị người ta ném sang Myanmar cho ăn đòn một trận là ngoan ngay.]

[Fan cứng của thần tài trả lời: Chuẩn rồi, xem ra mông anh nở hoa rồi.]

"..."

Cô đấu khẩu với cả trăm người, mắng chửi những kẻ não tàn.

Câu nào cũng mắng không trùng câu nào.

Ban đầu, cư dân mạng còn phẫn nộ đòi đến đánh cô, hoặc có người không nói gì, chỉ chui vào hóng hớt.

Kết quả là xem mãi rồi cũng im lặng.

Nữ học bá này… mắng người cũng hoa mỹ thế sao?

Rất nhanh, #Giang Lê Thanh mắng người# đã lên hot search, còn có cả cư dân mạng nhiệt tình tổng hợp lại những câu mắng người của cô.

Vì mắng quá hoa mỹ nên đã chuyển hướng được không ít.

[Hay, mắng hay lắm.]

[Chị này có sức chiến đấu mạnh quá, cảm thấy cô ấy không hề sợ hãi.]

[Tôi nói thẳng là chuyện này chắc chắn có vấn đề, Giang Lê Thanh năm đó mới mười sáu, mười bảy tuổi, dù lấy chồng cũng là trẻ vị thành niên, kết quả một đám người cứ lấy chuyện tiền sính lễ ra nói, thật sự là hết nói nổi.]

[Chưa biết rõ toàn bộ sự việc, không nên bình luận.]

"..."

Giang Lê Thanh đấu khẩu với mọi người đến tận sáng sớm.

Cô mắng đã đời cũng mắng mệt rồi, đang định buông điện thoại đi rửa mặt thì thấy tin nhắn trên WeChat hiện lên.

Kể từ khi chuyện này xảy ra, bạn học, giáo viên, người quen liên tục hỏi thăm tình hình của cô, ngay cả chủ nhiệm lớp cấp ba cũng lo lắng hỏi cô có cần giúp đỡ không.

Giang Lê Thanh tưởng lại là nội dung tương tự, vốn không muốn trả lời nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, cô nheo mắt lại, người khựng lại.

Cô lại nằm xuống giường, cầm điện thoại lên.

[Hoắc Nghiên: Tôi ở dưới nhà.]

Giang Lê Thanh chạy ra ban công, quả nhiên thấy trước cửa lớn có một người đang đứng.

Người đàn ông cao ráo, mặc vest chỉnh tề rất nổi bật, anh đứng một mình dưới đèn đường trước cửa, ánh đèn kéo dài bóng anh, mái tóc đen dày, đang cúi đầu nhìn điện thoại, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài hơi rũ, trong màn đêm u ám, khí chất lạnh lùng mà nổi bật.

Giang Lê Thanh lập tức chạy ra ngoài.

"Chú nhỏ!"

Cô gọi lớn từ xa.

Hoắc Nghiên nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ đập vào mắt, lông mày anh hơi nhướn lên, xóa tan vẻ u ám.

"Lâu rồi không gặp, chú nhỏ."

Giang Lê Thanh nhanh chóng chạy đến trước mặt anh ta, chào hỏi vui vẻ như trước.

Thấy cô như vậy, Hoắc Nghiên mới giãn nét mặt, từ từ nở nụ cười: "Sau Tết năm kia vẫn chưa gặp lại." Anh đánh giá cô một lượt: "Cao hơn rồi."

"Vừa tròn 1m7." Giang Lê Thanh cười hì hì: "Chắc không cao nữa đâu."

Chiều cao lý tưởng của Giang Lê Thanh là 175 nhưng bây giờ cũng tạm được, lúc đó đi giày cao gót cũng gần bằng.

"Chú tìm tôi có chuyện gì không?"

"La quản gia nói…" Hoắc Nghiên đang định tìm cớ, thấy ánh mắt cô trong veo, cuối cùng nuốt lời định nói, nói thật: "Tôi thấy một số tin tức, vừa về nhà nên tiện đường đến thăm cháu."

Giang Lê Thanh bừng tỉnh, sau đó có chút bất ngờ.

Nói thật, từ sau Tết năm lớp 11, hai người cơ bản không liên lạc gì, Giang Lê Thanh vì chuyện thi đại học nên ít đến trang viên Hoắc, dù có đến cũng là vì heo Tiểu Giang; còn Hoắc Nghiên lại là một người nghiện công việc, dù anh có về nước, hai người cũng khéo léo tránh nhau.

Cô vốn tưởng hai người lâu như vậy không liên lạc đã trở nên xa lạ.

… Không ngờ Hoắc Nghiên còn nhớ đến cô.

Giang Lê Thanh mím môi, suy nghĩ thoáng lướt qua đầu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đột nhiên nảy sinh ý muốn thử anh: "Vậy chú thì sao? Có tin những lời đó không?"