Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 155


Dưới sự thúc đẩy vô tình hay cố ý của Hoắc Nghiên, sức nóng của sự việc này vẫn không hề giảm, từ ngôi sao đến người nổi tiếng trên mạng; từ nền tảng đến phương tiện truyền thông, toàn là rầm rộ thảo luận về sự việc này, hay nói đúng hơn là chỉ trích.

Trong vòng một tuần, chị gái Từ Phú Quý và Giang Diệu Tổ đã kiếm đủ tiền mua một căn nhà ở thành phố lớn, tiền quảng cáo từ vài nghìn ban đầu đã tăng lên đến hàng chục nghìn.

Họ đều là người nông thôn chính gốc, làm gì từng thấy nhiều tiền như vậy.

Đặc biệt là Giang Diệu Tổ, từ khi cha mẹ vào tù, cậu ta chỉ có thể sống với ông bà, hai cụ già sống cuộc sống nghèo khổ, làm gì có thừa tiền.

Bây giờ thì tốt rồi, của cải từ trên trời rơi xuống, không phải lo không mua được skin trò chơi; cũng không sợ người khác coi thường nữa.

Cậu ta thi trượt đại học, cuối cùng chỉ có thể vào một trường dạy nghề hạng ba.

Bây giờ có tiền rồi, không cần học nữa, Giang Diệu Tổ dứt khoát bỏ học dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám học sinh, chuyển khỏi nhà ông bà, cố ý đến Bắc Kinh thuê một căn nhà lớn, vứt bỏ chiếc điện thoại cũ, mua thiết bị livestream hiện đại nhất, ngày nào cũng ăn uống rồi livestream khóc lóc kể khổ.

Các nhà quảng cáo liên tục tìm đến, Giang Diệu Tổ không thèm xem hợp đồng mà nhận hết.

Lúc này, cậu ta đang vui mừng khôn xiết, đương nhiên cũng phát hiện ra khu bình luận đã bắt đầu nghi ngờ và không hài lòng với hành vi bán hàng liên tục của cậu ta.

Sau khi tắt livestream như thường lệ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Giang Diệu Tổ tưởng là đối tác tìm đến, không nghĩ ngợi gì đã lê cái thân hình béo ục ra mở cửa.

Trước cửa là một người có thân hình nhỏ nhắn.

Cô ta đeo khẩu trang, đội mũ, từ trên xuống dưới đều che chắn chặt chẽ.

Mãi sau Giang Diệu Tổ mới nhận ra, kinh ngạc gọi tên cô ta: "Giang Nặc Nặc?"

Giang Nặc Nặc tháo khẩu trang, tát thẳng vào mặt cậu ta: "Bị ngu à!"

Bị đánh bất ngờ, Giang Diệu Tổ đầu tiên là ngây người, sau đó nổi giận: "Mày dám đánh tao?!"

Cậu ta là con một của nhà họ Giang, từ nhỏ được cha mẹ chiều hư, ngoài lúc bị Giang Lê Thanh đánh mấy lần thì chưa từng bị người ngoài đánh như vậy.

Nổi giận, Giang Diệu Tổ xông tới định tính sổ với cô ta.

Giang Nặc Nặc dựa vào sự nhanh nhẹn của mình mà nhanh chóng né tránh, còn nhanh tay nhanh chân đá một cú: "Để tao đánh con lợn ngu như mày này! Mày xem gần đây mày đang làm gì kìa!"

Giang Diệu Tổ bị mắng đến ngây người, ánh mắt mơ hồ.

Giang Nặc Nặc tức giận không chỗ phát tiết: "Trước đây tao đã nói gì với mày? Tao chỉ bảo mày làm hỏng danh tiếng của Giang Lê Thanh, ai cho mày tự ý ký hợp đồng với công ty, còn livestream bán hàng mỗi ngày, nhận nhiều quảng cáo như vậy?!"

Cả chị gái Từ Phú Quý lẫn Giang Diệu Tổ.

Trước đây, hai người họ đều hứa với cô ta đàng hoàng, không ngờ lại ký hợp đồng với công ty, còn livestream bán hàng mỗi ngày.

Cư dân mạng không thật sự là đồ ngu.

Bây giờ chính là lúc mọi người đang kích động, còn chưa bình tĩnh lại, một khi họ phản ứng lại, sẽ lập tức lần theo manh mối tìm ra sự thật, huống chi bây giờ sự việc còn chưa kết thúc, họ đã ký hợp đồng với công ty!

Nếu để người có lòng điều tra, chẳng phải sẽ phát hiện ra đây là đang bú fame sao!

Từ khi Giang Nặc Nặc bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, chỉ dựa vào số tài sản còn lại để sinh sống, giờ số tiền còn lại chẳng còn bao nhiêu, lúc trước thôi học ở trường xong cũng chỉ có thể đến một trường tư thục để tiếp tục học, cũng không thi đỗ được đại học như ý.

Cô ta vẫn luôn để bụng chuyện bị đuổi khỏi nhà năm xưa.

Nếu không phải vì Giang Lê Thanh... cô ta cũng không đến nỗi rơi vào bước đường này!

Bây giờ hay rồi, vất vả lắm mới cô ta mới tìm được cơ hội trả thù, đồng đội lại toàn là hai kẻ ngốc, sao cô ta không tức giận cho được!

Giang Diệu Tổ sao hiểu được nhiều chuyện rối rắm như vậy, cậu ta mất kiên nhẫn đẩy Giang Nặc Nặc ra: "Mày hiểu cái gì? Bây giờ mỗi ngày tao kiếm được mười mấy vạn, cha tao nói rồi, có tiền không kiếm thì ngu! Huống chi, danh tiếng của Giang Lê Thanh chẳng phải đã sớm thối nát rồi sao? Tao đều làm theo những gì mày nói, mày còn quản tao làm gì!"

"Mày…"

Cô ta tức đến choáng váng đầu óc: "Phía trường đã đóng bình luận, cũng không đưa ra phản hồi, rõ ràng là muốn bảo vệ Giang Lê Thanh; đợi đến khi làn sóng dư luận này qua đi, cô ta lại có thể tiếp tục học đại học, sống cuộc sống tốt đẹp của mình, mày có cam tâm không?"

Lúc đầu Giang Diệu Tổ không cam tâm nhưng bây giờ cậu ta ngồi ở nhà cũng có thể kiếm được mười mấy vạn, còn quan tâm đến Giang Lê Thanh làm gì?