Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 165: Bọn trẻ bây giờ tinh ranh thật đấy


"Giang Lê Thanh, cô không biết xấu hổ à?! Chú ấy là chú của tôi!! Là bậc bề trên! Chú ấy hơn cô bảy tuổi, cô không thấy ghê tởm sao?!?!?

Không rõ là vì ghen tuông hay tức giận, lời quát tháo của Hoắc Bạch đầy vẻ khinh thường và ghê tởm.

Giang Lê Thanh bình tĩnh nhìn anh ta trút giận, thậm chí còn mỉm cười: "Không ghê tởm." Giang Lê Thanh nói: "Hoắc Nghiên giàu có, đẹp trai, trong sạch hơn anh gấp trăm lần. Hơn bảy tuổi thì sao? Bảy trăm tuổi tôi cũng không ngại."

Nói đến cuối, cô thậm chí còn tỏ vẻ đắc ý.

Hoắc Bạch lập tức ngây người, nhớ lại lúc Hoắc Nghiễn cứ chĩa mũi dùi vào anh ta và lúc chất vấn trong trại tạm giam, anh ta im lặng, đáp án như thể đã được phơi bày ngay từ đầu.

Hoắc Bạch không nhịn được mà run rẩy.

Mưa bắt đầu to hơn, đổ xuống đầu anh ta, toàn thân ướt đẫm, chật vật, sa sút như một con chó hoang bị người ta tùy tiện vứt bỏ, chà đạp.

Mắt Hoắc Bạch đỏ ngầu, tạm thời vẫn còn sót lại chút lý trí, anh ta tiến lên hai bước, cúi đầu chất vấn: "Tôi không tin…" Lúc này anh ta trông thật đáng thương, biểu cảm đau buồn như thể sắp khóc đến nơi: "Chú của tôi luôn biết giữ chừng mực, chú ấy không thể nào…"

Lời còn chưa dứt, tiếng điện thoại reo cắt ngang lời anh ta.

… Là của Giang Lê Thanh.

Cô không tránh né, nghe máy trước mặt Hoắc Bạch, trên mặt nở nụ cười: "Chú nhỏ."

Hoắc Nghiên đang ở sân bay, âm thanh bên ngoài ồn ào, làm nổi bật giọng nói của anh: "Tối nay tôi về."

"Vâng, tôi đợi chú~"

Cô khác với trước đây, giọng điệu nghe có vẻ ngọt ngào, khiến Hoắc Nghiên hơi cau mày.

Sắp đến giờ làm thủ tục, anh vốn ít nói, cũng không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại.

Giang Lê Thanh cất điện thoại, mỉm cười nhìn Hoắc Bạch: "Nếu anh không có việc gì thì tôi về trước đây."

Không có việc gì sao?

Sao có thể không có việc gì được!!

Hoắc Bạch kích động: "Quả nhiên, cô tiếp cận tôi từ đầu là vì chú tôi! Chú tôi ghét nhất bị người khác lừa dối, bây giờ tôi sẽ đi tìm chú ấy, để chú ấy biết bộ mặt thật của cô!"

Giang Lê Thanh bất lực lắc đầu, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Hoắc Bạch, anh tưởng Hoắc Nghiên ngây thơ dễ lừa như anh sao? Nếu anh ấy không muốn bị tôi lợi dụng, với bản lĩnh của tôi, làm sao lợi dụng được anh ấy."

Hoắc Bạch lập tức im lặng.

"Nhưng anh nói đúng." Giang Lê Thanh không hoàn toàn phủ nhận lời anh ta: "Tôi tiếp cận anh ấy chính là để hạ bệ anh, bây giờ nhìn anh như vậy, sa sút, thảm hại, không nơi nương tựa, không có ai để tin cậy, tôi thấy sướng lắm."

Hoắc Bạch có vẻ kinh ngạc, khó hiểu, còn có chút ấm ức.

Anh ta há miệng, trong lòng chất chứa đầy cảm xúc, nhưng đến cuối cùng chỉ hóa thành một câu "Tại sao?"

Hoắc Bạch không hiểu mình đã đắc tội gì với cô.

Nếu nói là mấy lần xung đột ban đầu thì đó chỉ là trêu chọc nhỏ nhặt, không gây ảnh hưởng gì đến cô, chỉ vì trò đùa nhỏ nhặt đó mà khiến anh ta rơi vào cảnh khốn cùng như thế này sao?

Giang Lê Thanh biết anh ta không hiểu.

Thiếu gia gia cao cao tại thượng, làm sao hiểu được sự đáng thương của những người ở tầng lớp thấp kém.

Giang Lê Thanh nói: "Anh còn nhớ lần đầu gặp tôi, anh đã nói gì với tôi không?"

Đáy mắt Hoắc Bạch đầy vẻ hoang mang.

Anh ta thậm chí còn không nhớ lần đầu gặp Giang Lê Thanh là khi nào, làm sao nhớ được mình đã nói gì.

Giang Lê Thanh cười khẩy: "Anh nói tôi hôi hám, toàn mùi phân lợn, thời gian đó dù là tôi đi đâu, mọi người đều gọi tôi là con bé phân lợn." Giang Lê Thanh hơi nhướng mày: "Tất nhiên, anh sẽ không nhớ, vì chỉ một câu nói đó của anh, tôi đã phải trải qua một năm dài bị bạo lực học đường."

"Tôi…" Hoắc Bạch biện giải cho mình: "Đó không phải do tôi làm!"

"Không phải do anh làm?" Giang Lê Thanh mỉm cười: "Đúng vậy, chỉ cần một ánh mắt ghét bỏ từ anh, một câu nói đùa theo anh là vô hại, là có thể khiến một đám người xông pha vì anh. Anh chỉ biết tôi khiến Triệu Minh gãy xương; nhưng không biết anh ta dẫn một đám người úp sọt tôi; anh chỉ nhớ tôi khiến Vương Cường Cường vào tù, nhưng không nhớ anh ta đã nhiều lần bịa đặt, tung tin đồn về tôi trên diễn đàn; anh chỉ nhớ tôi khiến anh mất mặt nhưng không nhớ anh là thủ phạm gây ra mọi chuyện.”

"Anh thấy Giang Nặc Nặc và anh lớn lên cùng nhau, cảm thấy sự tồn tại của tôi làm cô ta tủi thân, nhưng tôi đã làm gì sai? Cô ta cướp đi cuộc đời của tôi, cướp đi gia đình của tôi, tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình, tôi đã làm gì sai?"

Giang Lê Thanh nói một tràng khiến Hoắc Bạch cứng họng, trong lúc nhất thời chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.

"Cho nên…" Giang Lê Thanh tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt lấp lánh như sao, như chứa đầy ý cười: "Tất nhiên là tôi muốn anh mất hết tất cả rồi~"

Giang Lê Thanh nói nhẹ như không: "Anh tưởng ra tù là xong chuyện rồi sao? Tất nhiên là không. Trái tim Hoắc Nghiên giờ nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi thổi gió bên tai, anh ấy sẽ răm rắp nghe lời tôi. Tôi nghĩ anh ra khỏi tù lâu như vậy, cũng đã biết kết cục của Giang Nặc Nặc và gia đình nuôi tôi rồi. Vậy vẫn chưa đủ thảm đâu, tôi muốn anh còn thảm hơn họ, tôi muốn anh sau này sống không bằng chết; tôi muốn anh không có chỗ ở, không có gì ăn."

Hoắc Bạch nghe xong đã biến sắc, anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Cô dám!"