Nhìn thấy đồ ăn trên bàn sắp nguội, nghĩ đến Hoắc Nghiên vẫn đang đói bụng, Giang Lê Thanh lập tức dùng tay trái lành lặn cầm một chiếc bánh bao nhỏ đưa cho anh: "Chú nhỏ, chú cũng ăn đi."
Hoắc Nghiên nhìn chiếc bánh bao nhỏ được đưa đến trước miệng mà im lặng.
Anh bị chứng sợ bẩn, điều này là chắc chắn; nhưng vết thương của Tiểu Giang là do cứu anh mà bị, bây giờ cô đút anh ăn cũng là vì lòng tốt, nếu không nhận, không chừng cô gái sẽ buồn.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Hoắc Nghiên vẫn chọn nhẫn nhịn.
Kết quả là anh còn chưa kịp mở miệng, Giang Lê Thanh đã há miệng nhét trộn chiếc bánh bao nhỏ vào miệng mình, nhai ngấu nghiến: "Xin lỗi chú, tôi đột nhiên nhớ ra là tôi chưa rửa tay." Sau đó cô cười hì hì.
"Tôi no rồi, chú ăn đi, không thì nguội mất." Giang Lê Thanh nói rất ân cần: "Ăn đồ nguội không tốt cho dạ dày, nghe nói mấy người làm giám đốc đều bị đau dạ dày."
Giọng của Hoắc Nghiên dịu đi: "Tôi không bị." Giọng anh trong trẻo: "Đừng nghe người khác nói bừa."
Ngoài việc tăng ca khi cần thiết, Hoắc Nghiên rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe.
Chế độ ăn uống đều do người chuyên môn thiết kế, mỗi ngày đều tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ, đừng nói là đau dạ dày, ngay cả đau đầu nhức óc thông thường cũng ít khi có.
Nhưng những người trẻ tuổi bây giờ thì...
Nghĩ đến những thực tập sinh dưới quyền mỗi ngày thức đêm chơi game, tìm đủ mọi lý do để đi muộn về sớm, Hoắc Nghiên lại thấy phiền lòng.
Kết quả là còn chưa kịp phiền lòng xong thì thấy Giang Lê Thanh ngồi đối diện mở game ra chơi.
Cô chơi rất nghiêm túc, trên mặt cũng lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy.
Hoắc Nghiên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn đi.
Thôi vậy.
Thức đêm chơi game cũng là thói quen sinh hoạt của người trẻ, cần gì phải bình phẩm.
"Vui không?"
"Cũng được." Giang Lê Thanh vừa nói vừa gật đầu: "Giết thời gian."
Nghĩ đến những lời đồn đại trong công ty nói anh nghiêm khắc, không gần gũi, Hoắc Nghiên bỗng thấy hứng thú.
Anh mở khóa điện thoại của mình đưa cho cô: "Tải giúp tôi một cái."
Giang Lê Thanh dừng tay lại, nhìn anh như nhìn thấy ma: "Chú thích kiểu này à??"
Hoắc Nghiên gật đầu: "Ừ."
Giang Lê Thanh im lặng không nói gì.
Một lúc sau, cô vẫn lựa chọn tôn trọng, tải về cho Hoắc Nghiên, sau đó trả lại điện thoại cho anh: "Được rồi, về nhà chơi đi."
Hoắc Nghiên thường không chơi game khi ăn cơm.
Sau khi ăn trưa xong, Giang Lê Thanh phải về bệnh viện rồi, chiều còn phải làm một loạt xét nghiệm.
Nghĩ đến việc về lại phải nằm ườn một mình, Giang Lê Thanh quay đầu hỏi: "Chú nhỏ, chú sắp đi làm rồi à?"
Hoắc Nghiên lắc đầu: "Anh trai cô nói năm giờ sẽ đến, đợi cậu ấy đến rồi tôi mới về."
Giang Lê Thanh nghe xong liền vui vẻ hẳn lên.
Cô vốn không phải là người ngồi yên được, mấy trăm lần luân hồi khiến cô rất sợ phải ở một mình.
"Chú nhỏ, chú tốt quá."
Nhân lúc đang bị bệnh, Giang Lê Thanh đề nghị: "Nhưng mà chú có thể đừng gọi tôi là Tiểu Giang nữa không?"
Sắc mặt Hoắc Nghiên không đổi, anh nói: "Trừ khi cô không gọi tôi là chú nữa."
Giang Lê Thanh: "..."
Hay lắm.
Thì ra là anh cố ý.
Giang Lê Thanh không thỏa hiệp, nghiêm mặt lại: "Vậy thì không còn cách nào khác, Lão Hoắc."
Hoắc Nghiên cũng nghiêm túc gật đầu: "Xem ra là chúng ta đàm phán thất bại rồi, Tiểu Giang."
Hai người cạnh khóe, không ai chịu nhường ai, khiến cho tài xế phía trước buồn cười.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Nghiên bắn tới, tài xế đi theo anh mấy năm nay cũng không sợ, vẫy tay nói: "Chủ tịch Hoắc đừng nhìn tôi, tôi đột nhiên nhớ ra con trai tôi vừa sinh cho tôi một đứa cháu gái."
Sau đó…
“Haha.”
Anh ta phì cười.
Hoắc Nghiên còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể âm thầm gửi cho tài xế một phong bao lì xì.
Hoắc Nghiên rời đi lúc hơn bốn giờ.
Công ty còn một số việc chưa xử lý xong, không thể tránh khỏi phải tăng ca thêm vài giờ.
Đợi đến khi anh bận rộn xong, thời gian cũng đã chậm rãi trôi đến tám giờ.
Lúc này Hoắc Nghiên mới có thời gian trả lời một vài tin nhắn “tồn kho”..
[Giang Ngạn Thanh: Cảm ơn chú đã chăm sóc em gái tôi.]
[Hoắc Nghiên: Không tính là chăm sóc, bản sửa đổi kế hoạch hợp tác lần trước đã xong chưa?]
[Giang Ngạn Thanh: Sáng mai sẽ gửi cho chú xem.]
Hai người nói chuyện công việc xong, Hoắc Nghiên thấy Giang Lê Thanh cũng nhắn tin cho anh.
[Bạn nhỏ Tiểu Giang: Chán quá Lão Hoắc~ Chú đang làm gì thế?]
Vừa khè anh trai cô xong đấy.
Hoắc Nghiên thầm trả lời trong lòng một câu, sau đó mỉm cười gõ chữ: [Làm việc.]
Quả nhiên, bên kia lập tức im bặt.
Hoắc Nghiên định đặt điện thoại xuống, đột nhiên nhớ đến trò chơi mà Giang Lê Thanh đã tải cho anh vào ban ngày.
Dù sao bây giờ cũng rảnh, Hoắc Nghiên liền mở game đó ra, nghiêm túc chơi.
Nhưng theo thời gian trôi qua, anh mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.
Trò chơi này... sao lại vừa cởi vừa ôm thế này? Cảm giác không giống một trò chơi đàng hoàng...
Hoắc Nghiên thoát khỏi game, nghiêm túc tìm kiếm một chút...
《Tình yêu với XX》
[Trò chơi tình yêu siêu thực, rung động với từng nhân vật bạn gặp gỡ.]
Đây là một... game otome.
Hoắc Nghiên:...