Tài xế đến đây ít nhất cũng phải mất mấy chục phút, Hoắc Nghiên đột ngột rời đi nên chỉ có thể bắt tạm taxi.
Hôm nay là ngày nghỉ, không có việc gì.
Dù có về công ty cũng chỉ ngồi không.
Nhớ lại lời ám chỉ rõ ràng của Giang Lê Thanh, Hoắc Nghiên nhất thời tâm loạn như ma.
Anh đau đầu day day huyệt thái dương, đang do dự không biết đi đâu thì tin nhắn của Tề Chiêu vừa hay gửi đến.
[Tề Chiêu: Lão Hoắc, chiều đi câu cá không.]
[Hoắc Nghiên: Đến ngay.]
[?] Tề Chiêu: [Tôi nói là chiều mà.]
[Tề Chiêu:...]
Trả lời xong, Hoắc Nghiên nói với tài xế địa chỉ nhà Tề Chiêu, trực tiếp đến đó.
Tề Chiêu sống ở trang viên Thạch Lâm.
Bối cảnh gia đình anh ta hơi huyền bí, nghe nói tổ tiên là một vị vương gia thời nhà Thanh, phủ đệ trước đây được truyền từ đời này sang đời khác, đến nay đã trở thành nhà riêng của Tề Chiêu.
Trong trung tâm thành phố đất chật người đông, tòa nhà cổ này chiếm một diện tích khá rộng.
Nhà họ Tề vừa không làm hỏng đồ cổ, vừa dựa theo thói quen sinh hoạt của người hiện đại mà tiến hành xây dựng thêm và sửa sang.
Trong sân, các tòa nhà cao thấp đan xen, môi trường thanh tịnh, đi sâu vào nữa là tòa nhà chính được xây dựng lại.
Vừa khi Hoắc Nghiên bước vào cửa, Tề Chiêu đã bế con trai ra đón: "Con trai, mau gọi cha nuôi đi."
Đứa trẻ trong lòng anh ta mới chỉ một tuổi rưỡi, đôi mắt và ngũ quan giống mẹ nhiều hơn, trông rất xinh xắn, vì còn nhỏ nên không nhìn ra giới tính, nhìn thoáng qua, trông giống như một cô công chúa nhỏ được tạc từ ngọc.
Vừa nhìn thấy Hoắc Nghiên, quả nhiên đứa bé nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, dang tay ra muốn được bế.
Hoắc Nghiên thuận thế đón lấy, cũng không để ý nước dãi của đứa trẻ dính vào vai, vừa trêu chọc nó vừa nói chuyện với Tề Chiêu: "Lan Nhược không có ở nhà sao?"
"Đi Paris dự triển lãm rồi." Tề Chiêu nói: "Tôi còn muốn hỏi cậu, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?"
Hoắc Nghiên đưa đứa trẻ cho bảo mẫu, im lặng một lát: "Đi ngang qua."
Tề Chiêu khinh thường nhếch mép: "Thôi đi, từ lúc cậu bước vào cửa đã cau mày rồi, sao thế? Gặp chuyện gì rồi?"
Hoắc Nghiên kéo kéo cổ áo: "Có đồ ăn không, đói quá."
Lúc này Tề Chiêu đã ăn xong từ lâu, anh ta lườm anh một cái nhưng vẫn phân phó bếp chuẩn bị đồ ăn.
"Làm ly không?"
Hoắc Nghiên lắc đầu.
Anh vốn không thích mượn rượu giải sầu, muốn đầu óc tỉnh táo, đối mặt trực tiếp với khó khăn hơn.
Hoắc Nghiên có tâm sự, cũng không ăn được bao nhiêu.
Thấy anh thực sự phiền muộn, Tề Chiêu dứt khoát lấy ra hai bộ đồ câu, lái xe đưa anh đến con sông cách đó vài chục cây để câu cá.
Kể từ khi không đua xe, Tề Chiêu chuyển sang thích câu cá.
Bây giờ đang là lúc nắng gắt, hai người dựng ô che nắng, vì đây là vùng sông tư nhân nên trông rất yên tĩnh.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Hoắc Nghiên cầm cần câu, tìm cách diễn đạt, dừng lại một lúc rồi nói: "Tôi có một người bạn..." Đối mặt với ánh mắt của Tề Chiêu, Hoắc Nghiên chỉ có thể đổi cách nói, nói thật: "Tôi có một hậu bối."
Tề Chiêu nghe thấy buồn cười: "Lúc thì bạn, lúc thì hậu bối, cậu cứ nói thẳng ra là được rồi."
Hoắc Nghiên bất lực nhếch mép: "Là hậu bối, chính là đứa trẻ mà trước đây tôi đã kể với cậu."
Tề Chiêu bừng tỉnh: "Giang Lê Thanh? Người đã cứu mạng cậu?" Anh ta rất có ấn tượng: "Nghe nói con bé đã đỗ vào Bắc Hàng, Lan Nhược khen con bé với tôi nhiều phết."
“Ừ." Hoắc Nghiên cau mày: "Là con bé."
"Con bé sao thế? Chẳng lẽ chưa tĩnh dưỡng đủ nên lại vào viện rồi à?"
Hoắc Nghiên không hài lòng: "Đừng nguyền rủa người khác." Tề Chiêu nhún vai, cũng lười phản bác.
Lúc này dây câu rung lên, Hoắc Nghiên kéo chặt cần câu, một con cá rô phi mắc câu, nhìn có vẻ không nhẹ.
Tề Chiêu thấy vậy thì đỏ mắt, Hoắc Nghiên còn tỏ vẻ đã quen rồi, khiến anh ta lại càng ghen tị.
Hoắc Nghiên cân nhắc lời nói: "Hình như con bé... có chút tình cảm với tôi."
Tề Chiêu nghe vậy thì trợn tròn mắt, không khỏi tăng âm lượng: "Con bé thích cậu á?!!"
Hoắc Nghiên sợ người khác nghe thấy, xác định xung quanh không có ai, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
"Giang Lê Thanh không giống cha mẹ con bé, con bé có chí tiến thủ, cũng thông minh nhưng sinh ra trong gia đình như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con bé. Tôi giúp con bé, là vì tiếc nhân tài, cũng là vì một vài điều khác."
Lúc đầu, là vì cô là vợ chưa cưới của Hoắc Bạch.
Hoắc Bạch làm việc luôn không có chừng mực, mấy lần giúp đỡ đầu tiên hoàn toàn là đứng trên lập trường của nhà họ Hoắc, bồi thường cho đối phương, cộng thêm chút tình cảm còn sót lại của thế hệ trước.
Tuy rằng Giang Hoài Đức là người hẹp hòi nhưng cha của ông ta lại là một người tốt bụng, ngay thẳng.