Cuối cùng, Hoắc Nghiên vẫn đưa Giang Lê Thanh về trang viên Hoắc.
Vì uống rượu nên cô ngủ rất say, Hoắc Nghiên đưa cô về phòng, còn anh thì tỉnh táo khác thường, không buồn ngủ chút nào.
Phòng ngủ đã bị chiếm, Hoắc Nghiên đành sang phòng làm việc, tiện thể trả lời tin nhắn của ông ngoại.
Hiệu suất làm việc của Hoắc Nghiên luôn nhanh chóng, nhưng lúc này, nhìn vào email toàn tiếng Anh, ánh mắt anh đã sớm lơ đãng.
Hẹn hòi.
Từ này có phần xa lạ với Hoắc Nghiên.
Từ nhỏ anh đã học giỏi toàn diện, thời đi học thì chú trọng thành tích; khi đi làm thì chú trọng hiệu quả, chuyện tình cảm luôn bị anh gạt ra ngoài. Vì vậy, làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt là một bài toán khó đối với Hoắc Nghiên.
Anh liên tục thở dài.
Cuối cùng, anh không nhịn được mà lên mạng tìm kiếm.
"Đừng chỉ nói uống nhiều nước ấm."
"Nói ít làm nhiều."
"Đừng quá nghiêm khắc."
"Bắt đầu từ việc đổi biệt danh."
...
Trong vô số lời khuyên, Hoắc Nghiên chú ý đến lời khuyên cuối cùng.
… Đổi biệt danh.
Anh mở WeChat, tên tài khoản Giang Lê Thanh là tên thật của cô.
Hoắc Nghiên suy nghĩ một chút, kết hợp với những gì tìm được trên mạng, anh đổi tên thành "em yêu", nhìn lại thấy không quen, lại thấy sến; cuối cùng, anh đổi thành "bảo bối."
....Bảo bối.
Hoắc Nghiên thử đọc lại, vẫn thấy không quen.
Có người còn bảo cứ gọi thẳng là bà xã.
Không được, Hoắc Nghiên không chấp nhận được.
Bạn nhỏ Giang?
Nhưng cô đã là sinh viên đại học rồi, gọi là bạn học không hay lắm.
Thanh Thanh?
Với bạn gái thì không đủ đặc biệt.
Ngồi trước máy tính suy nghĩ mất nửa tiếng, cuối cùng Hoắc Nghiên đổi tên thành… Đồng chí Tiểu Giang.
Hoắc Nghiên nhìn chằm chằm một lúc, sau đó…
Anh tự cười bản thân.
Cuối cùng, loay hoay mãi, chỉ có một lời khuyên về việc thẻ lương là khả thi.
**
Giang Lê Thanh ngủ một mạch đến chín giờ sáng.
Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, cô còn hơi choáng váng vài giây, sau đó mới nhận ra hôm qua mình say, là Hoắc Nghiên đưa cô về.
Cô chậm rãi bò dậy khỏi giường.
Chiếc giường rất lớn, cách bài trí trong phòng không giống phòng khách, đây hẳn là phòng của Hoắc Nghiên.
Anh hẳn là không thích thiết kế quá rườm rà, ngay cả phòng ngủ cũng được trang trí rất thông thoáng và đơn giản.
Bên trái giường là ban công ngoài trời, Giang Lê Thanh kéo rèm cửa, ánh sáng buổi sớm tràn vào, cách khung cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa rơi ngoài nhà.
Giang Lê Thanh xuống giường, đi ra ngoài.
Vừa khéo gặp Hoắc Nghiên đi ra từ phòng làm việc.
Anh vẫn mặc quần áo hôm qua, tóc tai rối bù, mắt đầy tơ máu, trông như đã thức trắng cả đêm.
Cô ngẩn người, ký ức đêm qua ùa về, trong nháy mắt, ý thức trở nên rõ ràng, niềm vui sướng tràn ngập trong lòng cô.
Giang Lê Thanh nhảy tới, ôm chầm lấy anh.
Hoắc Nghiên rõ ràng không quen với sự thân mật đột ngột này, người anh cứng đờ, định đẩy ra, lại nhớ đến mối quan hệ của hai người, bàn tay đang đưa ra cuối cùng lại chuyển sang ôm lấy cô.
"Anh chưa tắm, em đợi anh tắm xong nhé?"
Giang Lê Thanh đã sớm nhìn ra, ngẩng đầu cười:
"Có phải anh không ngủ cả đêm đúng không?"
Hoắc Nghiên không phủ nhận: "Ngủ một chút lúc bốn giờ."
Tâm tư anh bị chuyện riêng chiếm giữ, mãi đến hai giờ mới bắt đầu làm việc, sau đó bận rộn đến bốn giờ mới chợp mắt một chút trên ghế sofa.
Hoắc Nghiên rất ít khi mất bình tĩnh, đây là lần đầu tiên.
"Vậy anh đi tắm nhé, em xuống lầu ăn sáng trước đi."
Nhìn vẻ mất tự nhiên của anh, Giang Lê Thanh không khỏi nhịn cười: "Không sao, chú nhỏ thơm lắm."
Hoắc Nghiên lúng túng, im lặng quay về phòng tắm rửa.
Giang Lê Thanh vừa hát vừa xuống lầu ăn sáng.
Tâm trạng tốt, nhìn thấy con heo nằm ườn ở phòng khách cũng thấy đáng yêu.
Giang Lê Thanh trêu chọc heo Tiểu Giang mập như xe lu một lúc, đợi Hoắc Nghiên xuống lầu, mới cùng anh vào phòng ăn.
La quản gia nhìn ra hai người không bình thường, không giấu được vẻ vui mừng, cười đến nỗi nếp nhăn đầy trên mặt: "Hôm nay Giang tiểu thư có tiết học không?"
Giang Lê Thanh: "Chiều có một tiết."
La quản gia: "Vậy thì ở lại ăn trưa cùng Hoắc tiên sinh luôn đi."
Giang Lê Thanh lén nhìn Hoắc Nghiên.
Anh chỉ ăn chứ không trả lời, đối mặt với ánh mắt trêu chọc của La quản gia, có thể thấy rõ vành tai anh hơi đỏ.
… Cũng khá là ngây thơ.
Giang Lê Thanh mím môi cười trộm, bưng đĩa thức ăn ngồi xuống bên cạnh anh.
Hoắc Nghiên liếc nhìn, không nói gì.
Ăn xong, Hoắc Nghiên lấy ra một chiếc thẻ đen đặt bên cạnh cô.
Giang Lê Thanh khó hiểu nhìn anh.
Anh mặt không biến sắc, nghiêm túc nói: "Thẻ phụ." Anh dừng một chút: "Tiền lương mỗi tháng đều chuyển vào đó, em có thể dùng."
Chủ tịch cũng có lương, Hoắc Nghiên chưa bao giờ tính xem có bao nhiêu tiền nhưng mỗi tháng ít nhất cũng phải trăm vạn.
Giang Lê Thanh nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên, anh bị nhìn đến mức mất tự nhiên, nhíu mày: "Sao vậy?"
Giang Lê Thanh vô cùng nghiêm túc: "Em vẫn muốn hôn môi."
Hoắc Nghiên: "…"
La quản gia ở phía sau: "…"
Điều này có được nghe không vậy?
Hoắc Nghiên khẽ ho một tiếng, đưa tay đẩy mặt cô ra: "Đừng nghịch nữa."
Giang Lê Thanh tránh khỏi anh, cảm thấy thật vô nghĩa, chỉ đồng ý hẹn hò, không cho hôn không cho chạm thì có ý nghĩa gì.
Ước vọng của cô là buổi sáng hôn nhau buổi chiều ngủ, có con hay không thì tùy.
Nhưng người này còn ngoan hơn cô tưởng, đừng nói đến sinh con, ngay cả hôn môi cũng thành vấn đề.
Thật vô nghĩa… thật quá nhàm chán.
"Thôi, trưa nay em không ăn ở đây nữa."
Giang Lê Thanh buông đũa, phàn nàn: "Chỉ được ngắm chứ có được ăn đâu."
La quản gia nghe mà đỏ cả mặt già.