Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 204: Ngoại truyện 11: Thật ra những điều đó chỉ là cái cớ


Nhóm của Giang Lê Thanh liên tục vượt qua các vòng loại, thuận lợi lọt vào vòng chung kết, sẽ thay mặt cho Trung Quốc tham gia cuộc thi thiết kế toàn cầu vào tháng 11.

Vì cuộc thi này, hơn nửa năm nay cô và Hoắc Nghiên ít thời gian ở bên nhau.

Địa điểm tổ chức vòng chung kết lần này là ở Mỹ, đi ít nhất cũng phải mất một, hai tháng, nghĩ đến thôi đã thấy buồn.

Sắp đến ngày lên đường, trường học hiếm hoi cho họ nghỉ một tuần.

Năm mươi ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, để tiễn Giang Lê Thanh, Hoắc Nghiên đã xin nghỉ trước một tuần để ở bên cô.

Sáng sớm hai người đến siêu thị mua sắm.

Mua toàn những đồ dùng thiết yếu khi ra nước ngoài.

Đi ngang qua khu vực kế hoạch hóa gia đình, Giang Lê Thanh lén lút liếc nhìn Hoắc Nghiên đang đứng ở phía đối diện, rồi nhanh tay lấy một hộp ném xuống dưới cùng xe đẩy, khi Hoắc Nghiên đi tới, cô giả vờ vuốt tóc.

"Tối nay... anh định ở đâu?"

"Ơi?" Hoắc Nghiên nhướng mày.

Cô nhìn lung tung: "Nhà anh, công ty hay nhà em?"

Hoắc Nghiên lập tức nhìn thấu cô, liếc mắt xuống, thấy thứ bị che giấu vụng về trong xe đẩy, đuôi mắt anh hơi cong lên, cười khẽ: "Em muốn anh ở đâu thì anh ở đó."

Giang Lê Thanh mừng thầm, móc ngón tay anh, nhẹ nhàng kéo đi.

Anh nắm lấy tay cô, đẩy xe đẩy đi tính tiền.

Nghĩ đến hộp bao cao su đó, khi sắp đến quầy thu ngân, cô lập tức nói: "Chưa mua băng vệ sinh, anh lấy giúp em một gói đi, phải là loại có in hình hoa ở trên."

Hoắc Nghiên ngoan ngoãn đi lấy.

Cô nhân cơ hội lấy hộp bao cao su ra tính tiền riêng, lén lút giấu vào trong túi, đến khi Hoắc Nghiên quay lại, cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng nhau tính tiền.

Bữa tối do Hoắc Nghiên nấu như thường lệ.

Kể từ khi ở bên cô, Hoắc Nghiên đã tranh thủ học một vài buổi học nấu ăn từ đầu bếp nổi tiếng nên nấu ăn cũng ra dáng lắm.

Cô vô tư ăn cơm, trong đầu suy nghĩ về lát nữa sẽ diễn biến như nào.

Hoắc Nghiên là người dễ bị trêu chọc nhưng cũng rất nghiêm túc, ở bên nhau lâu như vậy, quan hệ thân mật chỉ dừng lại ở mức hôn hít, vuốt ve, mỗi lần muốn tiến thêm một bước, anh đều có thể dừng lại, Giang Lê Thanh thường nghi ngờ không biết anh có vấn đề gì không.

Cô sắp ra nước ngoài, nếu tối nay không được nữa thì...

"Không ăn cơm tử tế, em lại nghĩ lung tung gì thế." Hoắc Nghiên gắp thức ăn cho cô: "Không ngon à?"

Giang Lê Thanh lắc đầu, nhai từng miếng nhỏ.

Một lúc sau, cô đảo mắt: "Tối nay chúng ta xem phim đi."

Hoắc Nghiên mỉm cười: "Anh và em đã đi xem phim năm lần, ba lần em đều ngủ gật."

Giang Lê Thanh: "..."

Không còn cách nào khác, phim bây giờ thực sự quá tệ.

Nền điện ảnh sắp đi tong rồi.

"Đi dọn đồ đạc của em trước đi."

Hoắc Nghiên vỗ đầu cô, đứng dậy dọn bát đũa.

Trong bếp truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Giang Lê Thanh chớp thời cơ xông vào phòng, lục tung tủ quần áo, tìm thấy bộ đồ ngủ gợi cảm đã mua từ trước, thay vào.

Bộ đồ ngủ mỏng tang, lại còn là chất liệu lụa lạnh.

Mặc trong thời tiết này chẳng khác nào quấn một lớp băng.

Giang Lê Thanh không chịu được lạnh, nhanh chóng chui vào chăn, chuẩn bị đợi Hoắc Nghiên chủ động vào tìm cô.

Bây giờ là tám giờ, bên ngoài trời đã tối đen, cách cánh cửa phòng khép hờ, Giang Lê Thanh nghe thấy tiếng máy hút bụi hoạt động trong phòng khách, qua khe hở của căn phòng, cô lại thấy bóng anh đi đi lại lại, không biết đang bận rộn điều gì.

Chăn ấm áp, cô vừa đợi vừa tùy tiện tìm một bộ tiểu thuyết để giết thời gian.

Đồng hồ tích tắc trôi qua, cả người cô co ro trong chăn, đến khi màn hình điện thoại tối đen, nhịp thở cũng dần đều hơn.

Kẹtt.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Hoắc Nghiên đang định bật đèn thì khi nhìn thấy trên giường có một cục phồng lên, anh lập tức dừng lại.

Anh nhẹ nhàng đi tới, thấy điện thoại để hờ trên đầu giường, vị trí nguy hiểm, gần như sắp rơi xuống.

Anh đặt điện thoại lại trên bàn, định đắp chăn cho Giang Lê Thanh thì thấy cô lật người, chăn bông trượt khỏi cơ thể, để lộ ra tấm lưng trắng nõn và một sợi dây thắt lưng màu sâm panh mảnh mai ở eo.

Rõ ràng đây không phải là bộ đồ ngủ bình thường.

Hoắc Nghiên sửng sốt, sau khi nhận ra lý do hôm nay thái độ cô kỳ lạ, anh không khỏi bật cười.

Yêu thương dâng lên trong lòng, anh không nhịn được cúi người lại gần, thấy cô ngủ say, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, lại dịu dàng hôn lên khóe môi cô.

Lúc xoay người định rời đi, thắt lưng anh bị kéo lại.

Hoắc Nghiên quay lại, đối diện với đôi mắt mơ màng của cô.

Anh để mặc cô kéo lên giường, hai cánh tay chống lên giường, như vậy mới không đè cả người lên người cô.

Giang Lê Thanh ngẩng đầu hôn anh, đầu lưỡi lướt qua đôi môi của anh, lông mi Hoắc Nghiên khẽ rung, anh há miệng cắn nhẹ lưỡi cô, đợi cô né tránh, lại cuốn lấy đối phương, tiến vào sâu hơn.

Anh hôn rất mạnh bạo, môi răng cuốn lấy nhau, ý thức của Giang Lê Thanh cũng ngày càng tỉnh táo.

Hoắc Nghiên giữ chặt gáy cô, môi dần trượt xuống, mút mát vai cô

Giang Lê Thanh chưa thỏa mãn, cô tiến lên, phản công, kéo cà vạt anh, mút mạnh yết hầu anh.

Cảm nhận yết hầu anh run lên, cô cười khẽ.

"Em thích anh."

"Anh biết." Hoắc Nghiên vuốt ve tóc cô.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phòng khách hắt vào.

Tóc cô đen nhánh dày đặc, phủ trên bờ vai trắng nõn, bộ đồ ngủ màu sâm panh lại càng tôn da cô hơn.

Mắt Hoắc Nghiên tối sầm lại: "Anh muốn... đợi thêm chút nữa."

Giang Lê Thanh cúi đầu cắn anh: "Nhưng em muốn ngay bây giờ."