Hoắc Nghiên cũng không ngắt lời, lặng lẽ nghe anh ta nói xong mới mở miệng: “Hết rồi?”
Hoắc Bạch thở hổn hển: “Cô ta mách lẻo với chú, chỉ vì không muốn cháu được sống yên ổn mà thôi! Đứa con gái như vậy cháu đã nhìn thấu từ lâu rồi.”
Hoắc Nghiên càng nghe thì mày càng nhíu chặt lại.
Hoắc Bạch còn chưa ý thức được bản thân đã chọc giận Hoắc Nghiên, nhưng La quản gia ở phía sau đã nhìn ra, liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta.
“Đây là thông tin Vương Cường Cường và Trịnh Tiến gửi tới, cháu có thể đọc thử.”
Hoắc Nghiên đưa điện thoại qua, ở trên là số điện thoại của hai người kia.
[Bọn cháu không muốn nhìn anh Hoắc bị ấm ức nên mới nghĩ ra trò này.]
[Lúc đầu muốn ép Giang Lê Thanh uống rượu, nhưng không thành công.]
[Chú ơi, chuyện này không thể trách anh Hoắc được.]
Hoắc Bạch nhìn một lượt, mặt cũng tái đi.
Hoắc Nghiên lạnh nhạt nói: “Chú đã bảo Dư Thanh tìm gặp nhân viên phục vụ phụ trách phòng các cháu rồi. Cô ta nói các cháu muốn đẩy Giang Lê Thanh vào bể bơi, sau đó thừa cơ lột sạch quần áo cô bé, những lời này đều do các cháu nói, đúng không?”
“Cháu không…”
“Hoắc Bạch!” Hoắc Nghiên giận quá hóa cười: “Những năm ở Mỹ, cháu đã không thể làm người rồi, bây giờ vẫn muốn làm gia súc sao?”
Lấy Hoắc Nghiên làm trung tâm, áp suất không khí xung quanh hạ xuống cực thấp.
Hoắc Bạch siết chặt hai tay, không dám nói chuyện, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Nghiên.
Mặc dù anh ta rất tức giận, thần thái lại rất bình tĩnh, giọng điệu hờ hững gằn từng chữ bên tai Hoắc Bạch: “Cô bé nhà họ Giang có thể giày vò các cháu thành như vậy, là do cô bé có bản lĩnh, không có nghĩa là các cháu không sai, lẽ nào tội ác không thành công thì không tính là tội sao?”
Hoắc Nghiên ghét nhất chính là dáng vẻ ỷ thế hiếp người này.
Anh chật vật từng bước leo lên đến vị trí ngày hôm nay, đã nhìn quá quen mấy chuyện này, đồng thời, cũng căm thù đến tận xương tủy.
Nếu không phải vì nguyện vọng của cô anh cản trở, Hoắc Nghiên cũng không muốn quản Hoắc Bạch, nhưng anh đã gánh trách nhiệm này thì phải làm cho tới nơi tới chốn.
Dù sao, cô anh cũng vì anh mà mất.
“Bác sĩ cũng ở đây, sẽ không để cháu có chuyện gì. Nếu cháu không uống, đừng bao giờ bước vào cửa nhà này nữa, đương nhiên…” Hoắc Nghiên nói: “Tài sản của cô và nhà họ Hoắc đều không có liên quan gì đến cháu!”
Những lời này là uy hiếp, nhưng cũng là nói thật.
Khóe mắt Hoắc Bạch ửng đỏ, sắc mặt suy sụp, cơ thể không khống chế được mà run lẩy bẩy.
Cuối cùng, anh ta vẫn chọn thỏa hiệp, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Sau đó là chén thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Uống đến khi rượu ngon cũng trở thành rượu đắng, dạ dày rỗng tuếch của anh ta không chịu nổi nữa, kêu ra thành tiếng ùng ục.
Dạ dày quặn đau, anh ta nôn ra, dịch chua hòa với vị rượu làm cuống họng bỏng rát, khiến anh ta không nhịn được mà ho khan.
Hoắc Nghiên lạnh lùng nhìn, không hề hô ngừng lại.
Uống xong chai vang thì đến chai Whisky.
Hoắc Bạch uống hai ngụm thì không chịu nổi nữa, ruột gan nóng như lửa đốt, để giảm bớt khó chịu, anh ta chỉ có thể cong người như con tôm, ngã nhào dưới đất.
Cuối cùng, đau đớn vẫn nặng hơn danh dự.
Hoắc Bạch khó chịu run rẩy, tức giận đến mức rơi lệ.
Cả người chật vật, không còn dáng vẻ thản nhiên như ban đầu nữa.
“Chú ơi, cháu sai rồi.” Vừa nói, cổ họng lại như bị dao cứa qua, nghe khàn khàn: “Sau này cháu sẽ không như vậy nữa, cháu xin thề, cháu sẽ không tiếp tục nhằm vào Giang Lê Thanh nữa, cũng không cố tình bắt nạt bạn học… Chú tin cháu đi, cháu biết lỗi thật rồi.”
Hoắc Nghiên cụp mắt xuống, trong mắt không hề có sự thương hại.
Hai người, một người quỳ dưới đất, một người cong lưng nhìn xuống, địa vị cao thấp rất rõ ràng.
Khi đang giằng co, điện thoại rung lên.
Hoắc Nghiên tiện tay nghe, ánh mắt lướt qua người Hoắc Bạch, anh đứng dậy: “Chú La, bảo bác sĩ Triệu xem bệnh cho nó, nghiêm trọng thì đưa đi bệnh viện rửa ruột, không nghiêm trọng thì nằm ở nhà đợi, trước khi vào học không được đi đâu hết.”
“Vâng.”
Hoắc Nghiên sải bước rời đi, vệ sĩ theo sát sau lưng, rất nhanh, đại sảnh đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Hoắc Bạch ôm phần bụng đau thắt, khi quản gia và bác sĩ muốn đỡ anh ta dậy, Hoắc Bạch giận cá chém thớt, gạt tay bọn họ ra, sau đó vung tay hất hết đồ trên bàn xuống.
“Thiếu gia làm gì vậy?” Quản gia thở dài: “Tiên sinh vẫn chưa đi xa, nếu để tiên sinh trong thấy lại phạt thiếu gia nữa.”
“Dựa vào cái gì mà phạt tôi?” Hoắc Bạch gầm lên: “Anh ta cũng chẳng lớn hơn tôi mấy tuổi, nếu không phải cô mất sớm, đâu tới lượt anh ta quản tôi?”
Nghe thấy lời này, quản gia cũng bị dọa sợ, vội vàng chặn miệng anh ta: “Tôi thấy cậu uống nhiều rồi, bác sĩ Triệu, mau đưa thiếu gia đi bệnh viện đi.”
Hoắc Nghiên là người lòng dạ sắt đá, nếu nghe thấy nhất định sẽ không mềm lòng.
Lúc trước, Hoắc Nghiên có thể xử lý anh em ruột của mình, một người vào viện tâm thần, một người vào tù.
Bây giờ, anh cũng có thể đuổi người cháu trai này ra đường.
Hoắc Bạch không phục, nhưng cũng tỉnh táo hơn nhiều, không tiếp tục giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để bác sĩ Triệu kiểm tra.
Anh ta biết kẻ cầm đầu chuyện này là Giang Lê Thanh.
Mẹ kiếp! Lần nào cũng là Giang Lê Thanh.
Hoắc Bạch không nuốt nổi cục tức này.
Sau khi ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong nhà hai ngày, nhân lúc buổi sáng, người hầu vào phòng quét dọn, anh ta trèo cửa sổ trốn ra, chạy thẳng đến nhà họ Giang, đi từ cửa sau vào trong, đứng dưới lầu gọi: “Giang Lê Thanh! Cô mau ra đây cho tôi!”
Vừa gọi xong, mùi thối bỗng thổi tới.
Anh ta quay đầu nhìn lại, thấy một con heo mập mạp đang đứng ẻ….
Một đống phân lớn.
Hoắc Bạch: “...”
Mẹ kiếp…