Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 5


Giang Lê Thanh tính tình nóng nảy, Giang Ngạn Thanh lại không thích nhiều lời.

Cô về nhà suốt hai năm, cũng không tiếp xúc quá nhiều với người anh trai song sinh này.

Giang Lê Thanh vô cùng bất ngờ, bởi vì lần này người lên tiếng là anh ta.

Cô không để ý tới anh ta, dừng khoảng hai giây rồi cũng rời đi, khiến Giang Ngạn Thanh khẽ nhíu mày, khóe môi anh ta nhếch lên.

Cha Giang bị Giang Lê Thanh chọc tức, kéo tay vợ mình lại: “Đừng quản nó, đợi đến tối nó đói bụng sẽ quay về.”

Sau đó, ông ta nghĩ đến cuộc điện thoại nhà họ Triệu gọi tới, sắc mặt càng u ám hơn: “Sớm biết như thế thì tôi đã bỏ nó ở bên ngoài tự sinh tự diệt, phí công nuôi suốt hai năm, có nuôi con chó thì nó cũng phải thuần hóa rồi…”

Dù sao cũng là miếng thịt trên người rớt xuống, nghe ông ta nói như vậy, trong lòng mẹ Giang cũng không thoải mái, nhưng bà ta vẫn thầm oán trách đứa con gái ruột không nên thân của mình.

Oán trách cô không hiểu chuyện, không nghe lời, không biết đối nhân xử thế như Giang Nặc Nặc.

Bầu không khí trong nhà không tốt lắm, Giang Nặc Nặc rất nhanh bỏ qua sự khó chịu của bản thân, thản nhiên đứng giữa hai vợ chồng, ngọt ngào nói: “Cha mẹ đừng nói giận, chị gái không hiểu chuyện, con thay chị ấy xin lỗi hai người.”

Cô ta ôm lấy cha mẹ, đi về phía trước: “Hôm nay là sinh nhật anh trai, con lại đạt được giải thưởng vũ đạo, chúng ta nên vui vẻ ăn cơm chúc mừng mới đúng, đừng nghĩ những chuyện không vui kia nữa.”

Từ trước đến giờ, cô ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, hai người kia lập tức bị cô ta dỗ dành, quên luôn chuyện của Giang Lê Thanh, cùng nhau đi tới phòng ăn.

Giang Ngạn Thanh không nhúc nhích.

Anh ta cúi đầu nhìn giao diện Wechat, mấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh ta đều xuất hiện bên trên.



Nhà họ Giang ở Cẩn Cung.

Tại Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, tòa biệt thự sang trọng này nằm ở nơi phồn hoa nhất, biệt thự vô cùng yên tĩnh giữa thành phố xô bồ, nghĩ thôi cũng biết giá cả không hề rẻ, người ở nơi này không có tiền thì cũng có quyền.

Toàn bộ khu biệt thự chỉ có ba mươi tòa, không nhiều người ở, xe bên ngoài cũng không vào được.

Đương nhiên, cũng không có xe taxi và xe buýt để cô lựa chọn.

Cuối cùng, Giang Lê Thanh vẫn quyết định cưỡi chiếc xe cũ nát của mình.

Chiếc xe điện này không có nhãn hiệu, hai màu trắng xanh đan xen, Giang Lê Thanh mua bằng tiền làm thuê năm mười lăm tuổi, mặc dù là xe second hand nhưng cũng là thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu của cô.

Cô nhớ khi lén lút tiết kiệm tiền mua xe điện, cô không dám để cha mẹ nuôi phát hiện, thế là luôn đặt ở chỗ bạn thân, về sau, mọi chuyện bại lộ, cha mẹ nuôi túm tóc đánh cô, cô không phục, cãi nhau một trận, cắn cha nuôi một cái, sau đó cưỡi xe chạy quanh thị trấn suốt một đêm.

Giang Lê Thanh cẩn thận kiểm tra, chiếc xe này bị đám đua xe kia làm xước mấy vết vào đêm hôm đó, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Cô đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe phóng đi.

Hoàng hôn buông xuống, biệt thự cách cổng vào khá xa, phong cảnh xung quanh đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Xe điện nhỏ màu xanh bon bon đi trên đường, gặp phải một chiếc xe Maybach màu đen ở góc rẽ.

[Là nam chính! Tốt quá rồi!] Hệ thống vô cùng kích động: [Kí chủ, đụng vào đi!]

Giang Lê Thanh: “?”

Hệ thống không bị dở hơi đấy chứ?

Hệ thống: [Cốt truyện chính là như vậy, cô cố ý ăn vạ, bị thương, khiến nam chính hiểu lầm, có ấn tượng xấu với cô, như vậy mới có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển.]

Chiếc Maybach đen bóng, biển xe cũng rất nổi trội, năm con sáu.

Giang Lê Thanh giật mình, đụng vào cô bồi thường không nổi: “Chỉ cần tạo ấn tượng xấu là được rồi đúng không?”

Hệ thống: [Đúng vậy!]

Được, chỉ là tạo ấn tượng mà thôi.

Cô để xe điện sang bên, sau đó…

Dựng ngón giữa với chiếc xe đối diện, tóc đỏ như lửa, cằm hơi vênh lên, cố ý nhìn một cách khinh miệt, hành động vô cùng phách lối.

Hệ thống: [...]

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: [Kí chủ, chú ý duy trì thiết lập nhân vật.]

Duy trì thiết lập nhân vật?

Giang Lê Thanh nhướn mày, nhanh chóng điều chỉnh thần thái, bày ra vẻ mặt thảo mai, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Thế này được chưa?”

Cảm nhận được sự im lặng của hệ thống, Giang Lê Thanh tức giận nói: “Sao thế? Có quy định nào nói nữ chính ngốc bạch ngọt không thể dựng ngón giữa à?”

Vừa dứt lời, cốt truyện chậm rãi nhích lên một chút, hệ thống phát ra một tiếng: [... Ngầu…]