Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 64: Donate cho tôi 50 xu


Tin tức truyền đến trường Anh Hoa, dẫn đến sóng to gió lớn, cả khoa quốc tế đều đang thảo luận cùng một đề tài.

Còn chưa bắt đầu vào học, tiếng người đã vô cùng ồn ào.

Một lúc sau, có bạn học đi tới trước bàn Giang Nặc Nặc, tò mò hỏi chuyện tối hôm qua: “Nặc Nặc, tối qua anh Hoắc đến nhà cậu trộm heo à?”

“Có phải em gái kia của cậu muốn kiếm fame không?”

Mọi người hỏi liên tục, Giang Nặc Nặc vẫn luôn cúi đầu.

Cả đêm cô ta không ngủ, lúc này, nét mặt tiều tụy, còn có thêm một quầng thâm mắt.

Thấy sắc mặt Giang Nặc Nặc không tốt, thân làm bạn cùng bàn, Bồ Giai quan tâm hỏi: “Nặc Nặc, cậu không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là buổi tối ngủ không ngon mà thôi.” Cô ta cười lắc đầu.

Bồ Giai phẫn nộ, thay Hoắc Bạch nói chuyện: “Nghĩ cũng biết anh Hoắc không thể nào đi trộm heo được, nhất định là cô ta chơi chiêu trò gì, nếu không thì sao lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ đó, lại còn mở livestream nữa? Mọi người đều quên chuyện cô ta làm với Giang Nặc Nặc khi trước rồi sao?”

Bồ Giai vừa nhắc tới chuyện này, các bạn học trong lớp cũng nhớ ra quan hệ giữa Giang Lê Thanh và Giang Nặc nặc.

Một đứa nhỏ bị cha mẹ mang từ bên ngoài về, lai lịch không rõ, còn không biết là thân phận gì, chẳng hiểu sao chiếm cứ địa vị của Giang Nặc Nặc.

Giang Nặc Nặc nhíu mày, khẽ kéo ống tay áo Bồ Giai: “Đừng nói Thanh Thanh như vậy, tớ nghĩ nhất định có chuyện hiểu lầm, đợi chị ấy đến lớp chúng ta sẽ hỏi thử xem.”

Dăm ba câu đã chuyển trọng tâm câu chuyện lên người Giang Lê Thanh.

Mọi người nghĩ cũng phải, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới Giang Nặc Nặc, trách nhiệm chính vẫn ở trên người Giang Lê Thanh, cũng chỉ có thể chờ Giang Lê Thanh đến hỏi mới biết được.

Kết quả, chờ chuông vào học vang lên, giáo viên vào lớp, bàn của Giang Lê Thanh vẫn trống trơn.

Điều này khiến học sinh trong lớp chú ý, giáo viên bảo mọi người vào học, cũng không hề đặt ra câu hỏi về học sinh vắng mặt.

Giang Nặc Nặc không yên lòng, cô ta mấp máy môi, cuối cùng vẫn giơ tay lên: “Thầy ơi, sao Giang Lê Thanh vẫn chưa vào lớp?”

Buổi sáng, cô ta cùng Giang Lê Thanh ngồi chung xe tới trường, không thể có trường hợp Giang Lê Thanh xin nghỉ mà cô ta lại không biết được.

Nghe Giang Nặc Nặc hỏi như vậy, vẻ mặt chủ nhiệm lớp vô cùng kinh ngạc: “Không phải em là em gái của Giang Lê Thanh à? Lẽ nào em không biết chuyện con bé chuyển khoa?”

Chuyển khoa?

Giang Nặc Nặc đột nhiên đứng dậy: “Giang Lê Thanh… chuyển tới khoa thí nghiệm?”

“Ừm.” Giáo viên gật đầu: “Không còn việc gì nữa thì chuẩn bị vào học thôi.”

Giang Nặc Nặc ngượng ngùng ngồi xuống.

Sao có thể như vậy?

Vì sao Giang Lê Thanh lại chuyển từ khoa quốc tế đến khoa thí nghiệm? Dựa vào thành tích của Giang Lê Thanh, đỗ vớt cũng còn khó ấy chứ!

Giang Nặc Nặc không nghĩ ra Giang Lê Thanh muốn làm gì, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô sẽ cách xa cô ta và Hoắc Bạch, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Bồ Giai liếc nhìn bục giảng, ghé sát lại: “Cô ta chuyển khoa cũng không nói cho cậu biết, tớ thấy… nhất định là cô ta chột dạ.”

Giang Nặc Nặc không trả lời vấn đề của Bồ Giai: “Tập trung nghe giảng đi.”

Giang Lê Thanh không đi học ở khoa quốc tế đã khiến cho mọi người xì xào bàn tán.

Nhưng có chuyện càng khiến người ta bất ngờ hơn, chính là Hoắc Bạch cũng xin nghỉ ốm một tuần.

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vì những chuyện ồn ào trên mạng.

Hoắc Bạch gặp rắc rối, đương nhiên đám đàn em của Hoắc Bạch không cách nào nhịn được.

Hết tiết đầu tiên, đám người do Vương Cường Cường cầm đầu đã tìm đến lớp 1.

Giang Nặc Nặc thu dọn đồ đạc xong, đi ra ngoài.

Mấy người gặp nhau ở cầu thang, vì không liên lạc được với Hoắc Bạch, Vương Cường Cường rất lo lắng: “Rốt cuộc chuyện tối hôm qua là như thế nào? Nặc Nặc, em biết chuyện gì xảy ra không?”

Giang Nặc Nặc nhíu mày.

Buổi sáng, cô ta vừa gửi tin nhắn cho Hoắc Bạch, kết quả cũng giống như Vương Cường Cường, hồi lâu cũng chưa được đáp lại, cô ta đã hỏi La quản gia, nhưng La quản gia cũng không tiết lộ thêm điều gì.

Cô ta suy nghĩ một lúc: “Em nghĩ… hẳn là chú Hoắc đã ra mặt rồi.”

Chú Hoắc?

Vương Cường Cường sửng sốt, lúc này anh ta mới nhớ ra Hoắc Nghiên.

Quả thực, chuyện này liên lụy đến Hoa Thịnh, Hoắc Bạch lại biến mất đúng lúc này, như vậy nhất định là đã bị phạt.

“Vãi thật!” Vương Cường Cường đạp mạnh vào tường, mất bình tĩnh: “Giang Lê Thanh này có độc à? Đầu tiên là làm cho Triệu Minh đi viện, sau đó Cố Tây cũng vào viện, bây giờ còn trực tiếp làm cho anh Hoắc phải nghỉ học…”

Mới có mấy ngày, cả đội của bọn họ sắp sửa sụp đổ vì một mình Giang Lê Thanh!

Khi đang nói chuyện, người của hội học sinh tìm đến, bảo Giang Nặc Nặc làm thủ tục ở lại ký túc xá.

Vương Cường Cường cũng không quan tâm được nhiều nữa: “Đang yên đang lành, sao em lại ở ký túc xá?”

Cô ta không trả lời, chỉ là rơm rớm nước mắt.

Vương Cường Cường lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, vô cùng giận dữ: “Một đứa giả mạo được nhận nuôi dám đuổi em ra ngoài à? Không được! Anh phải tìm cô ta tính sổ!”

Trong mấy người đàn em này, Cố Tây là người có đầu óc nhất.