Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 67


Nghe xong lời này, nhiệt độ phòng livestream lập tức tăng lên.

Khán giả thích nhất là nghe drama của giới nhà giàu, dưới phần bình luận còn có học sinh của Anh Hoa xuất hiện, càng tăng thêm tính chân thực của chuyện này.

“Khoa quốc tế của Anh Hoa nói chuyện này là thật.”

“Bài viết hồi trước vẫn còn nằm trên diễn đàn trường đó, lúc đầu Giang Lê Thanh mới chuyển tới đây nhìn vừa đen vừa quê, sau đó hoa khôi lớp chúng tôi nói mình là em gái của cô ta, dặn chúng tôi chăm sóc cô ta thật tốt, nhưng học sinh mới chuyển trường này quả thực là không hề vui vẻ gì với hoa khôi lớp chúng tôi cả.”

“Học tập kém, nhân phẩm cũng kém nốt, mùa đông năm ngoái còn suốt ngày theo đuôi Hoắc thiếu gia, mặt dày vô cùng.”

“Ôi mẹ ơi… Nói như vậy thì chuyện đêm qua chỉ là lạt mềm buộc chặt thôi à?”

“Đảm bảo chuyện này là thật, có một tài khoản trên Tiểu Hồng Thư tên là Tương Tương, là tiểu thư nhà giàu chính hiệu, vừa nãy đăng một bức ảnh chuyển đến ký túc xá trường, tôi xem lại mấy bài viết trước của cô ấy, phát hiện cô ấy vừa giàu có vừa lương thiện, nhưng từ khi chị gái quay về thì cha mẹ bắt đầu thiên vị. Có lẽ nào… Giang Lê Thanh chính là người chị gái được nhận nuôi kia? Mẹ ơi, drama này khủng thật đấy!”

“Chuyện này rất đáng ngờ, thiếu gia nhà ai lại đi trộm heo cơ chứ? Hôm đó tôi cũng xem livestream, người ta vừa đến thì cô ta đã lập tức nhảy ra rồi, rõ ràng là đã sắp xếp ổn thỏa, đúng là rất mưu mô nha!”

Những lời nhục mạ cô không hề ít.

Giang Lê Thanh vô cùng bình tĩnh, sau khi ăn xong miếng cơm cuối cùng, cô ngẩng đầu liếc nhìn Vương Cường Cường: “Nói xong chưa?”

Ánh mắt Giang Lê Thanh vô cùng lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc nào.

Chỉ có hệ thống kiểm tra được sự phẫn nộ gần như bùng nổ của cô.

Nó biết rất rõ, sau khi vị kí chủ này thức tỉnh, cô hững hờ với tất cả mọi thứ, chỉ có chuyện hồi ở nhà cha mẹ nuôi thì cô không muốn nhắc đến mà thôi.

Đối với Giang Lê Thanh, thời gian đó không được tính là một phần của đời người, đó là cuộc sống của súc vật.

Cô là súc vật, cả nhà cha mẹ nuôi cũng là súc vật.

Cô lúc đó chỉ là súc vật khoác một lớp da người mà thôi, đều bị người ta chà đạp, có gì khác với súc vật thật sự đâu?

Có một điểm khác nhau duy nhất, chính là mỗi khi mùa đông tới, cô thật sự rất muốn có một chiếc áo ấm để mặc.

Hệ thống kịp thời lên tiếng nhắc nhở: [Kí chủ, chú ý thiết lập nhân vật.]

Chú ý thiết lập cái rắm!

Giang Lê Thanh bùng nổ, cô kéo mạnh cái ghế, khiến nó ma sát với mặt đất tạo ra tiếng vang ken két.

Tay cô túm chặt lấy gáy Vương Cường Cường, úp mặt anh ta vào khay cơm thừa của Phương Viên, di qua di lại.

Vì dùng sức, gân xanh ở mu bàn tay của cô nổi lên, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, khác hẳn thường ngày.

Tên xăm mình ngày đó định đi lên kéo người.

Giang Lê Thanh lật tay với lấy cái ghế bên cạnh, đập thẳng vào đầu Trịnh Tiến.

Rầm!

Đầu Trịnh Tiến choáng váng, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Bốn phía vang lên tiếng hét sợ hãi, lấy Giang Lê Thanh làm trung tâm, bọn họ để lộ ra một khoảng trống.

Có người lấy điện thoại ra quay, cũng có người đi gọi giáo viên, chỉ là không ai dám tiến lên ngăn cản.

Giang Lê Thanh mặt không cảm xúc, tiếng cảnh báo gấp rút vang lên trong đầu, vô cùng chói tai.

[Cảnh báo! Thiết lập nhân vật sụp đổ 10%.]

[Cảnh báo! Thiết lập nhân vật sụp đổ 15%. Mời kí chủ chú ý khống chế tâm trạng.]

[Sụp đổ quá 50% sẽ cưỡng ép dùng biện pháp mạnh. Mời kí chủ chú ý khống chế tâm trạng.]

Hệ thống phát ra tiếng kêu bén nhọn, liên tục cảnh cáo, nhưng Giang Lê Thanh vẫn không hề nhúc nhích.

Cô túm tóc Vương Cường Cường, ép anh ta ngẩng đầu lên, đồng thời đoạt lấy giá đỡ điện thoại.

Bởi vì điện thoại quay ngược, khán giả phòng livestream căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bọn họ chỉ thấy màn hình rung lắc, sau đó là tiếng va chạm rất lớn.

Giang Lê Thanh tắt filter, quay ống kính về phía cô và Vương Cường Cường.

Trong màn hình, cô và người lúc trước hoàn toàn khác nhau, gương mặt cô lạnh lùng, xương hàm góc cạnh, trông rất có khí chất.

Mà mặt Vương Cường Cường thì đầy cơm, nước canh nhỏ tí tách từ tóc rơi xuống, nhìn vô cùng chật vật.

“Anh nói xong rồi, bây giờ tới phiên tôi nói.” Giang Lê Thanh nhếch môi cười: “Giang Nặc Nặc nói với các người tôi đoạt phòng của cô ta, khiến cô ta phải ra ký túc xá ở, vậy cô ta có nói cho các người biết nguyên nhân không?”

“Giang Lê Thanh, mẹ kiếp…”

Giang Lê Thanh không cho anh ta cơ hội mắng chửi người, năm đầu ngón tay cô dùng lực, túm chặt lấy tóc anh ta, ngay trước mặt các bạn học, thậm chí là ngay trước mặt khán giả phòng livestream, cô lại ấn đầu anh ta xuống khay cơm lần nữa.”

“Tu hú chiếm tổ chim khách? Nếu anh đã nói đến chuyện này, vậy chúng ta phải nói cho thật rõ ràng.” Nói xong, Giang Lê Thanh nhìn thẳng vào ống kính: “Khán giả phòng livestream còn ở đó không? Donate cho tôi 50 xu, tôi sẽ kể cho mọi người nghe cuộc đời bị tráo đổi của thiên kim nhà giàu.”