Cô ấy thuận miệng hỏi: “Cậu định thuê phòng à?”
Giang Lê Thanh lắc đầu: “Tớ hỏi hộ bạn thôi.”
Phương Viên nhiệt tình đưa cho Giang Lê Thanh một tấm danh thiếp của môi giới: “Anh họ tớ làm môi giới nhà đất, cậu cần gì thì có thể hỏi anh ấy thử xem, có khi anh ấy còn giảm giá cho cậu nữa đó.”
“Cảm ơn cậu nha, Viên Viên.”
“Không có gì.”
Giang Lê Thanh nói là làm liền, vừa tan học cô đã hẹn môi giới đi xem nhà.
Hệ thống thấy cô tích cực như thế cũng cảm thấy vui mừng: [Kí chủ, cuối cùng cô cũng quyết định ngoan ngoãn làm nhiệm vụ rồi.]
Giang Lê Thanh: “Ai bảo là tao tìm cho tao vậy?”
Hệ thống: [?]
Giang Lê Thanh: “Tao tìm cho Giang Nặc Nặc đó.”
Hệ thống: [???]
Hệ thống nghe thấy cô tìm cho Giang Nặc Nặc bèn hoảng hốt, kích động nói với cô: [Kí chủ, nhiệm vụ yêu cầu cô phải rời khỏi biệt thự nhà họ Giang!]
Giang Lê Thanh không muốn nghe nó gào thét, cảm thấy rất phiền.
Cô hỏi lại: “Không phải bây giờ tao đang ở ký túc xá trường rồi sao?”
Hệ thống im lặng một lúc, không đáp lời.
Giang Lê Thanh nói tiếp: “Tao ở ký túc xá trường, có được tính là rời khỏi biệt thự nhà họ Giang không?”
Hệ thống: [...]
Đương nhiên là tính!
Giang Lê Thanh: “Thế thì đúng rồi, nhiệm vụ này của mày cũng đâu có nói là Giang Nặc Nặc không thể chuyển ra ngoài? Bây giờ tao đi tìm nhà cho cô ta thì có vấn đề gì?”
Hệ thống suy nghĩ hồi lâu cũng không bắt bẻ được gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Giang Lê Thanh đi theo người môi giới tới khu chung cư gần trường học.
Bọn họ đến một tòa nhà ngay cạnh Anh Hoa, có thể xây nhà ở nơi này, môi trường sống đương nhiên không tệ.
Giang Lê Thanh nhìn tới nhìn lui, vô cùng hài lòng.
Cô vẫn nhớ kĩ lúc trước cô sống những ngày tháng như thế nào, phong thủy luân chuyển, bây giờ chuyển tới chỗ Giang Nặc Nặc, đương nhiên không thể để cho cô ta thoải mái được.
“Ngoài phòng chung cư ra thì có phòng nhỏ nào lụp xụp một chút không?”
Anh họ Phương Viên check thông tin xong, khẽ gật đầu: “Có thì có, nhưng nếu ở đó thì giao thông không tiện lắm, bên đó chỉ có tuyến xe bus số 15, đi đến đây mất khoảng 40 phút.”
Bốn mươi phút?
Nghe xong lời này, Giang Lê Thanh hơi bĩu môi.
Nhớ ngày đó cô đi học cấp hai, từ trong thôn tới trong trấn mất hẳn nửa tiếng đi xe.
“Có an toàn không?”
Giang Lê Thanh muốn Giang Nặc Nặc chịu chút đau khổ, nhưng cũng không thể gây hại đến tính mạng được.
Cô luôn luôn ghi nhớ thân phận nữ chính truyện ngược của mình.
Nếu không có gì bất ngờ, dựa theo định luật truyện ngược, ngày đầu tiên cô dọn ra ngoài sẽ phải đối mặt với vài kẻ theo đuôi quấy rối.
Đổi thành nữ phụ thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đề phòng vẫn hơn.
Anh họ Phương Viên cười một tiếng: “Bên cạnh chính là đồn công an quận, đảm bảo rất an toàn, chỉ là nhà hơi cũ, chỗ tôi có đầy đủ thông tin về hai căn phòng này, cô có thể xem thử.”
Giang Lê Thanh mở đường link anh ta gửi ra.
Căn đầu tiên đầy đủ tiện nghi, tiền thuê nhà hơi mắc một xíu.
Căn thứ hai thì chỉ có một cái giường.
Cả hai căn đều có cha cục một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp nhỏ.
Cô không hề do dự mà lựa chọn căn thứ hai: “Không cần xem nữa, chọn căn này đi.”
Anh họ Phương Viên nói: “Nhưng tôi phải nói trước, đây là tòa nhà đã xây mấy chục năm, không có thang máy, căn phòng này nằm ở tầng sáu, vì tiền thuê rẻ nên đồ dùng trong nhà không có sẵn.”
“Không sao cả.”
Cô đang muốn gây khó dễ cho người khác chứ không phải cứu khổ cứu nạn, chỉ muốn tra tấn tinh thần của Giang Nặc Nặc một chút mà thôi.
Giang Lê Thanh nhanh chóng giao tiền thuê nhà, ký hợp đồng, nghĩ đến hôm sau là ngày Giang Nặc Nặc xuất viện, cô lập tức có chủ ý mới.
Giang Lê Thanh trở về nhà.
Mẹ Giang tham gia một triển lãm nghệ thuật, chỉ có cha Giang ở nhà, như vậy thì mọi việc đều thuận tiện hơn nhiều.
Sau khi ăn tối, Giang Lê Thanh đi vào phòng làm việc.
Vì thể hiện “lòng hiếu thảo”, cô còn bưng tới cho cha Giang một ly trà.
Nước trà nóng hổi, bốc khói nghi ngút khiến cha Giang im lặng, ông ta cảm thấy Giang Lê Thanh không có ý tốt.
“Cha, ngày mai Nặc Nặc xuất viện rồi, chắc mẹ chưa kịp về, cha cũng bận rộn, hay là để con đi đón Nặc Nặc.” Giang Lê Thanh nói thẳng mục đích của mình.
Cha Giang nghe xong thì cười: “Con tốt bụng vậy sao?”
Giang Lê Thanh: “Xem cha nói kìa, trong chữ ‘nữ’ có một chữ ‘tốt’, đương nhiên con là một cô gái tốt bụng rồi.”
Cha Giang hơi dao động, Giang Lê Thanh lập tức nói thêm: “Hơn nữa, cha đã đồng ý cho con cổ phần, còn tổ chức tiệc ra mắt cho con, đương nhiên con phải làm theo những gì chúng ta đã nói trước, sống hòa thuận với em gái, không phải là cha không tin con đấy chứ?”
Ánh mắt Giang Lê Thanh rất chân thành, khiến cho người ta không cách nào nói ra hai chữ “không tin”.