Giang Lê Thanh chỉ chỗ cho anh ta.
Tô Húc cầm thùng nước đi múc nước, Giang Lê Thanh nhìn bóng lưng anh ta rời đi, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhếch môi nở nụ cười khinh thường.
Không thể không nói, Tô Húc rất biết tán gái.
Làm việc nhanh nhẹn, không phàn nàn hoặc là thừa cơ lợi dụng, luôn yên lặng hành động, mưa dầm thấm lâu.
Khó trách, trong nguyên tác, nữ chính sẽ rung động.
Thấy Tô Húc chuẩn bị đi đổ nước, Giang Lê Thanh đứng dậy bước qua: “Anh vất vả rồi, để tôi đổ cho.”
“Không cần đâu.” Tô Húc nở nụ cười: “Mẹ anh nói con gái chỉ nên hưởng phúc, những việc nặng như này cứ để anh làm là được.”
“Vậy tôi không làm gì cả hình như không được hay cho lắm nhỉ?”
Giang Lê Thanh cố gắng giành lấy chậu nước.
Giằng co hồi lâu, Tô Húc chuẩn bị buông tay ra, cùng lúc đó, Giang Lê Thanh lại giả bộ tuột tay, cả chậu nước bẩn giội lên người Tô Húc.
Nhiệt độ buổi tối chuyển lạnh, chậu nước này khiến cho Tô Húc run cầm cập.
Giang Lê Thanh bối rối, lấy khăn ra giúp anh ta lau nước, vừa lau vừa nói: “Xin lỗi Tô Húc, đều tại tôi tay chân vụng về.”
Đầu ngón tay cô vô tình cọ qua mặt anh ta, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Điều này khiến Tô Húc chuẩn bị nổi nóng bỗng xìu xuống, anh ta lật tay túm lấy tay cô, ngăn cô hành động: “Không sao, anh đổi bộ quần áo là được.”
“Anh cởi áo khoác ra đi, tôi giặt xong sẽ trả lại cho anh.”
Áo khoác đồng phục ẩm ướt dính trên người, đúng là không dễ chịu.
Tô Húc cởi áo khoác, bên trong anh ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, áo trong cũng bị ướt, nhưng anh ta không thể cởi nốt ra được.
Tô Húc đành mặc như vậy, cầm cây lau nhà lau lại sàn nhà đầy nước.
Anh ta cảm thấy hơi bực bội.
Trước đây, anh ta theo đuổi Giang Lê Thanh chỉ vì cá cược, cũng muốn cắm sừng Hoắc Bạch, không ngờ bây giờ lại phải khổ cực như thế này.
“Tô Húc, anh tốt thật đấy.”
Lúc này, đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của Giang Lê Thanh.
Tô Húc sửng sốt, quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào vành mắt cô đã ửng đỏ.
“Ở nhà… bình thường đều là tôi làm việc, chưa từng có ai giúp tôi, anh là người đầu tiên…”
Đương nhiên Tô Húc đã nghe chuyện về cô.
Thấy vẻ mặt cảm kích của cô, sự áy náy bỗng nhiên ập tới, xua tan đi sự khó chịu vừa rồi.
Động tác lau nhà của anh ta nhanh hơn: “Không sao đâu, về sau chỉ cần là em trực nhật, anh có thể tới giúp em.”
Giang Lê Thanh nghe vậy thì đáp: “Trực nhật tôi có thể tự làm, nhưng có một số việc, chỉ có anh mới giúp được tôi.”
Tô Húc nghe xong lời này thì kinh ngạc: “Chuyện gì thế? Em nói đi.”
Giang Lê Thanh lấy mấy cuốn sách bài tập rất dày ở trên bàn, nhíu mày nói: “Tôi bị mất gốc kiến thức rất nghiêm trọng, cho nên muốn luyện vài bộ đề, như vậy thì lúc thi có thể đạt điểm cao, nhưng một mình tôi không làm được nhiều như vậy… Tô Húc, anh thông minh như thế, có thể giúp tôi một chút không?”
Cô đưa mắt sang, ánh mắt chờ mong.
Câu nói “Anh thông minh như thế” của cô đã khiến Tô Húc sững sờ.
Quả thực, từ nhỏ anh ta đã rất thông minh, trước giờ đi thi luôn nằm trong top 5.
Nhưng những người bạn gái trước của anh ta không khen anh ta đẹp trai, chơi bóng rổ hay thì cũng khen anh ta hào phóng, đây là lần đầu tiên có người coi trọng trí tuệ của anh ta.
Tô Húc: “Chương trình học của trường em và trường anh có lẽ không giống nhau, em chờ anh cầm về xem thử đã nha, sau đó anh sẽ chỉnh lại cho em một bản hoàn chỉnh, nhưng mà phải cho anh chút thời gian.”
“Thế cũng được ạ.”
Giang Lê Thanh vừa nói vừa thuận tay nhét sách bài tập vào balo của anh ta.
Đợi hai người quét dọn xong, Giang Lê Thanh khóa cửa phòng lại, nói với Tô Húc: “Anh giúp tôi nhiều như vậy, để tôi mời anh ăn cơm.”
Gió lạnh thổi tới, áo phông cộc tay trên người không đủ che chắn, khiến anh ta nổi hết cả da gà.
Nhưng anh ta cũng không tiện từ chối, bèn cứng đầu đi cùng Giang Lê Thanh ra cổng trường ăn bún thập cẩm cay mà anh ta không hề yêu thích.
Sắc trời đã tối dần, anh ta lại cố chấp đòi đưa cô đến cổng ký túc xá, sau đó mới chà xát cánh tay đang run lên của mình, trở về trường học.
Hôm nay anh ta về quá muộn, vừa vào ký túc đã bị đám anh em trêu chọc.
“A Húc hẹn hò về rồi đấy à?”
“Có hôn môi không?”
“Quần áo cũng cởi, xem ra là hôn rồi.”
Tô Húc nghe vậy thì im lặng, ném bao lên bàn: “Ăn nói linh tinh.”
Anh ta không có thời gian trêu đùa với mấy người này, vội vàng vào phòng tắm nước nóng, sau đó bắt đầu đọc sách, sửa lại đề cho Giang Lê Thanh.
Đám bạn cùng phòng tò mò vây đến, nhìn thấy anh ta đang làm gì thì cả đám đều kinh ngạc: “Đây là đề lớp 11 à?”
“Ừ, làm giúp Giang Lê Thanh.” Tô Húc không muốn lãng phí thời gian, anh ta vừa nói vừa viết.