Sắc mặt của Manh Tử Ngọc một màu trắng bệch không còn một giọt máu, cố ý nuốt thêm mấy ngụm nước bọt sợ hãi, khẩn trương kéo Ninh Hà sang một bên, thều thào vừa đủ cho cả kẻ ở kia nghe được.
"Em có kịp mang theo ngân lượng không? Sáng nay ta đi vội nên không có đồng nào."
"Người cần ngân lượng chi ạ?"
Ninh Hà bỡ ngỡ, vào thời khắc dầu sôi lửa bổng nữ nhân này lại hỏi tiền bạc, làm cho Ninh Hà ngốc nghếch không hiểu được dụng ý.
Manh Tử Ngọc lắm mưu nhiều kế, tự mình đồn mình vào thế đáng thương.
"Ra ngoài quán trọ ở vài hôm, đợi rắn đi hết chúng ta về!"
"Không cần đâu!"
Giọng nói âm u hữu lực bất ngờ cắt ngang, Minh Hiên Nhiên đứng ngạo nghễ, tùy hứng ban lệnh.
"Nàng dọn đến Hà Ngọc cung ở đi! Từ nay ở trong cung, số rắn kia ta sẽ cho người xử lí!"
Đúng như những gì Manh Tử Ngọc tính toán, tự mình thả rắn vào nơi mình ở, làm cho Minh Hiên Nhiên thật sự dẹp bỏ mọi nghi ngờ. Tuy nhiên, kế hoạch lại chệch hướng một chút, vốn chỉ muốn thoát khỏi tình nghi việc Âm Tuyền bị rắn cắn, không ngờ cô lại tự đâm đầu vào chốn thâm cung.
Lệnh vua như núi, cô không thể cư nhiên mà kháng chỉ, từ hôm qua đến giờ cô gây sự với kẻ này rất nhiều, sợ còn tiếp tục chống đối lại tự làm khó mình, làm khó cả người khác.
Cô hít lấy một hơi ảo não, ánh mắt vô tình nhanh chóng trượt sang nam nhân ở sau Minh Hiên Nhiên, trong cái xui có cái may, như nắm bắt được một cơ hội khác tiếp cận Từ Dạ Tuân, chốc chốc biểu cảm chán ghét thay đổi.
Manh Tử Ngọc liền không từ chối, vẫn bày nét mặt hơi hoảng sợ, nhún người nhận lệnh.
"Thần tạ ân điển."
Cô trộm nhìn nam nhân vẻ ngoài lạnh tanh ở phía sau, từ ngày cô gặp Từ Dạ Tuân trong mắt chỉ nhìn thấy y là ánh sáng, là nam nhân đẹp nhất trong lòng cô.
Đầu óc bắt đầu hoang tưởng, nghĩ đến sau này nên duyên với nam nhân tốt tính như thế lại càng hạnh phúc, sống hết đời bình yên, rồi sau đó trở về thế giới hiện tại không hối tiếc.
Ánh mắt của Tử Ngọc bắt đầu mơ màng, mất kiểm soát miệng cười chúm chím vô tình lọt vào mắt Minh Hiên Nhiên, lầm tưởng cô đang có ý với hắn chốc chốc nhen nhóm chút vui vẻ trong lòng.
- Có lẽ đêm qua nàng chỉ giận ta thôi...
Hắn tự nhủ với lòng, vẫn còn chưa từ bỏ muốn nạp Manh Tử Ngọc làm phi, còn muốn cho người danh phận quý phi, một đời bình yên ở bên cạnh hắn.
"Được rồi, Dạ Tuân, ngươi hãy cho người sang tướng phủ xử lí đi!"
"Vâng, hoàng thượng!"
Từ Dạ Tuân không dám chậm trễ, nhận lệnh liền đi ngay.
Manh Tử Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì quân vương lại gọi.
"Nàng, theo ta!"
Hắn không muốn mất thời gian, dứt lời liền rảo bước rất nhanh.
Nữ tử không dám chần chừ, Manh Tử Ngọc vội vã theo sau, nhưng vẫn quay đầu luyến tiếc bóng dáng của nam nhân khoác xiêm y đen huyền bí.
- Từ Dạ Tuân, ta nhất định khiến người bộc bạch tình cảm với ta, người sẽ là của ta.
"Nàng nhanh chân lên!"
Người phía trước không hài lòng nhắc nhở, Manh Tử Ngọc không dám chậm bước, theo quân vương đến tận Ngự Thư phòng.
Bên trong chỉ còn hai người, Liêm Tĩnh và những hộ vệ khác đều túc trực ở bên ngoài, Manh Tử Ngọc đứng ở một góc cúi đầu, trạng thái đúng với một quan thần, nghiêm túc chờ phục tùng mệnh lệnh.
Manh Tử Ngọc đứng đợi rất lâu, đợi đến tê chân mỏi gối mà quân vương lại thờ ơ phê duyệt tấu chương, hắn không nói năng gì, hai mắt dán chặt xuống dưới, thỉnh thoảng tay động đậy cầm bút viết vài dòng chữ.
Phòng trống yên tĩnh vốn đã lạnh lẽo, còn vì sự lạnh lùng của hắn mà trở nên tù túng người khác, Manh Tử Ngọc gần như sắp đạt giới hạn chịu đựng.
Mắt hạc híp nhẹ, gắt gao từng tia nguy hiểm trực tiếp hướng vào nam nhân, người nhàn nhã hớp một ngụm nước không rời mắt khỏi tấu chương, thực sự không ngó ngàng tới người đứng ở kia.
- Minh Hiên Nhiên, cái tên tra nam này, bảo là có chuyện cần nói lại bắt ta đứng đợi như thế hả?
Hơi thở có phần trì trệ, Manh Tử Ngọc xác thực không chịu nổi nữa, lửa giận bùng phát dữ dội trong tâm.
Bình thường, nếu là Thương Ánh Tuyết sẽ đứng im cam chịu cho đến khi hắn mở miệng, còn hiện giờ là Manh Tử Ngọc ngang ngược, tính khí nóng nảy không bao giờ nhẫn nhịn những chuyện vô lí.
Lửa giận cứ thế mà bén lên tới tận não, Manh Tử Ngọc không chịu nổi cố ý ngửa cổ thở dài, tú chân nhỏ nhắn không yên phận giậm xuống sàn, tạo ra âm thanh *bình bịch* bức bối.
Minh Hiên Nhiên bị đánh động, liếc mắt quan sát đối phương, hành động của Manh Tử Ngọc cứ như tiểu cô nương giận dỗi.
Hắn là chưa từng thấy qua một Thương Ánh Tuyết, không! Là Manh Tử Ngọc đáng yêu đến vậy, bất giác trong tim lại sinh thích thú, khóe miệng câu lên một đường hào sảng.
"Tử Ngọc, nàng qua đây!"
Cuối cùng cũng chịu mở miệng, Manh Tử Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, gấp gáp qua đó, nửa cúi người cung kính như mọi khi.
"Hoàng thượng, người cho gọi thần!"
"Rót cho ta một tách trà!"
Nam nhân nhếch mắt vào vị trí bộ ấm trà đặt ngay bên cạnh, rất gần nhưng hắn lại không tự mình lấy, cố ý sai bảo Tử Ngọc.
- Con mẹ nhà ngươi, hết chuyện đày đọa ta à?
Trong lòng mắng nhiếc không thôi, thế rồi Manh Tử Ngọc vẫn không thể kháng lệnh vua, đè nén cơn giận bằng tư tưởng, không chần chờ rót ngay cho hắn một tách trà nóng.
Hắn thoải mái nhâm nhi, trong tay còn đang còn cầm tấu chương xem xét, Manh Tử Ngọc lại phải cúi người chờ đợi.
Một lúc sau, hắn cũng dẹp tấu chương sang một bên, bày ra bộ dáng ngạo nghễ của một quân vương, hướng mắt chòng chọc vào nữ nhân hơi cúi mặt phục tùng, nhả giọng đạm bạc.
"Tử Ngọc, nàng có biết kẻ bị giết đêm qua chính là kẻ đã tát mặt nàng không?"
- Đúng là không yên ổn được mà...
Quả nhiên chẳng có gì tốt lành, nam nhân kia lại đang điều tra, hắn vốn là kẻ xấu lòng, dù chuyện Âm Tuyền bị rắn cắn Manh Tử Ngọc đã nằm ngoài nghi ngờ, nhưng cái chết kia hắn vẫn còn đặt nặng nghi ngờ lên người Manh Tử Ngọc.
Bởi, những thay đổi đột ngột vừa qua khiến hắn không muốn chú ý cũng phải chú ý.
Còn Manh Tử Ngọc, ghét nhất hạng người vòng vo như Minh Hiên Nhiên, cô nghe chẳng lọt tai lời lẽ phong phanh của hắn, bạo gan nói thẳng.
"Hoàng thượng, nếu người nghi ngờ thần cứ trực tiếp giao thần cho Cẩm Y vệ điều tra là được.
Cần gì phải hỏi thần như thế?"