Dứt lời, Đế Hạc không để cho người khác hoài nghi quá lâu, vuốt râu trắng từ biệt đế vương, ông cùng Khương Bằng quay gót, người rời đi nhưng vẫn để lại âm thanh văng vẳng trong bầu không khí tịch mịch.
"Người gặp gỡ ở kiếp này là để bù đắp cho kiếp trước, duyện nợ định sẵn, khó tránh khỏi."
- Duyên nợ định sẵn khó tránh khỏi ?
Tử Ngọc có chút mông lung không hiểu, nhìn theo bóng người dần mờ nhạt nhíu mày không rời mắt, cứ như người đang cố cảnh báo cô điều nguy hiểm, nhưng cô lại không rõ nguy hiểm đó là gì ?
"Tử Ngọc, xong việc rồi, nàng về đi!"
Giọng nói trầm khàn, Minh Hiên Nhiên chóng đuổi người đi một cách vội vã, hắn cũng không đợi Tử Ngọc kịp tiếp thu quay bước rất nhanh, hành động không có gì khác thường so với mọi khi.
Người khác không thấy được cái liếc mắt nguy hiểm của hắn, chỉ có Âm Nguyệt Tuyết đi cạnh chú ý, nhìn ra hắn là đang có dụng tâm với nữ tử kia.
Mà, sau khi mọi chuyện xảy ra, Tử Ngọc lại không nhận thức được điều khác thường, cũng chẳng mấy để tâm những câu nói đầy ẩn ý. Xong việc liền gấp gáp trở cung của mình.
Cây trâm ngọc của Đế Hạc tặng được cô trân trọng như châu báu cất giữ cẩn thận, sau đó quay lại công việc thường ngày của mình, xem qua các báo cáo của binh sĩ trong quân doanh. Đến chiều tối lại bận bĩu làm thức ăn cho người khác.
Vẫn như cũ, Tử Ngọc chuẩn bị hai phần, một cho người cô thích, hai cho bề trên vua chúa, lần này cô tự nguyện làm cho Minh Hiên Nhiên nên khi đưa đến cũng không hằn học như trước, hòa nhã với hắn hơn.
Mấy ngày tiếp theo ai cũng thấy Tử Ngọc cười nhiều hơn, không còn vẻ mặt sắc lạnh, cũng không xấc xéo đế vương. Cách trang điểm và chọn y phục cũng khác với mọi khi, không còn những gam màu nổi trội đầy vẻ hiếu chiến, thay vào đó là những màu tươi tắn, tràn đầy sức sống.
Mỗi lần thượng triều là tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, Tử Ngọc vô tình dần làm cho đế vương mê muội. Ngoài mặt hắn rất giữ khoảng cách, nhưng trong lòng sớm đã muốn nuốt nữ nhân nhỏ bé ấy vào bụng.
Cũng vì cô, hắn rất ít khi sủng hạnh những phi tần khác, thậm chí cả Âm Nguyệt Tuyết có đến qua đêm hắn cũng hạn chế thân mật. Bởi mỗi lần nữ nhân nào nằm dưới thân hắn cũng đều hiện ra hình bóng của Tử Ngọc, làm cho hắn có chút thần trí không ổn định, mất hết nhã hứng vui vẻ.
Có lúc, bước chân hắn lơ đãng đi ngang Hà Ngọc cung sẽ dừng lại nhìn vào trong, nhìn đến khi Liêm Tĩnh nhắc nhở hắn mới rời đi. Hôm nay cũng không khác gì mấy, hắn lại dừng chân ở Hà Ngọc cung, nhưng lần này hắn quyết định đi vào.
Tử Ngọc ngồi trên ghế đá đang chuyên tâm vẽ tranh, không để ý trong khu viên đang có một vị khách không mời, Ninh Hà hầu hạ cạnh cô vừa quay đầu thấy đế vương liền quỳ xuống.
"Hoàng thượng!"
- Hoàng thượng ?
Tiếng nói đánh động, Tử Ngọc cũng nhanh chóng xoay người, tức thì hình ảnh của Minh Hiên Nhiên đập vào mắt, cô vội vàng quỳ phục cung nghênh hắn.
"Tham kiến hoàng thượng."
"Miễn lễ."
Nam nhân vừa dứt câu liền rảo bước đến chỗ Tử Ngọc, hắn cười lên rất ưu nhã, ánh mắt lãnh lệ hàn ý hướng thẳng vào bức tranh vừa mới vẽ xong.
"Tử Ngọc, là nàng vẽ sao?"
"A...vâng thưa hoàng thượng, là thần vẻ..."
Thanh âm sượng sùng, Tử Ngọc xắm nắm hai tay sau lưng, mắt lộn xộn nhìn vào bức tranh của mình. Đó là tranh cô vẽ chính bản thân mình, có điều...nó khác hơn tranh bình thường.
Một bước tranh tân nương mặc hỷ phục, làm cho Minh Hiên Nhiên phải chú ý, hắn tiến gần hơn nữa, quan sát thật kĩ bức tranh. Nét vẽ rất uyển chuyển, phối màu sắc cũng rất hài hòa, đủ cho thấy tay nghề không tầm thường.
- Manh Tử Ngọc, nàng giỏi thật ! Bao lâu nay lại giấu tài năng với ta.
Hắn không khỏi trào phúng cười lạnh, vật hắn nuôi mười mấy năm nay lại dễ dàng qua mặt hắn, chẳng khác nào hắn thành trò hề với Manh Tử Ngọc.
"Tử Ngọc, tại sao lại vẻ nàng mặc hỷ phục?"
"Thưa..."
Tử Ngọc lần đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm nói ra mục đích.
"Thần đang thiết kế hỷ phục cho mình sau này gả đi, nhưng khăn đội đầu thần chưa thiết kế, có lẽ nên vẽ riêng..."
"Hoàng thượng, thần cũng là nữ nhân...cũng muốn mình được mặc hỷ phục lộng lẫy vào ngày đại hôn đó ạ..."
Mặt hồng tai đỏ tức thì, đầu óc Tử Ngọc liên tưởng đến Từ Dạ Tuân chốc chốc e thẹn ngay trước mặt nam nhân kia, biểu cảm rụt rè của cô làm cho Minh Hiên Nhiên chứng kiến như bị hớp hồn.
Lòng hắn không ngừng nhốn nháo, chỉ muốn đem người trước mắt biến thành của mình, hắn si mê ngắm nhìn Tử Ngọc mơ mộng cho đến khi cô lên tiếng ý thức mơ hồ cũng khôi phục lại.
"Hoàng thượng, sao người lại đến cung của thần vậy?"
"À, ta tìm nàng bàn bạc việc lấy 3 thành đô còn lại, ta dự định 2 tháng nữa sẽ để nàng xuất trận."
Đầu óc hắn nhảy ý rất nhanh, hoàn toàn che đậy thành công dụng tâm của mình, không ai nhìn ra tâm ý của hắn ngoài hắn và Liêm Tĩnh theo hầu lâu năm.
Tử Ngọc nghe hắn đề cập đến chiến trường, vừa hay cô cũng đang bận tâm về vấn đề đó bèn mời hắn vào trong bàn bạc.
Hắn ở lại Hà Ngọc khá lâu, xong việc liền rời đi, chẳng có động thái khác thường, Manh Tử Ngọc dần dần đánh mất phòng bị với hắn.
Gần tối đến, cô lại chuẩn bị thức ăn như mọi hôm, có điều hôm nay khác hơn một chút, hai phần ăn đều là hai món khác nhau, cô dành cho Từ Dạ Tuân vẫn là bánh ngọt, còn dành cho bậc đế vương kia thì chỉ vỏn vẹn đĩa nấm xào tầm thường, còn là nấm không rõ gốc gác.
Vì chuẩn bị hai phần ăn khác nhau nên Tử Ngọc phải đưa cho Từ Dạ Tuân trước, tránh bị Minh Hiên Nhiên phát hiện cô thiên vị mà làm hắn nổi trận lôi đình. Đến giờ, cô lại cầm đèn lồng tức tốc đi ra gặp người thương.
Từ Dạ Tuân hôm nay đi tuần lại chủ ý tách riêng, chờ đợi Tử Ngọc từ trước, cốt là để nói chuyện quan trọng với nữ nhân mình yêu. Người đứng dựa vào một góc chờ đợi, một lúc sau âm thanh quen thuộc cũng vọng đến.
"Từ cẩm y vệ."
Tử Ngọc trông xiêm y xanh nước thướt tha, tay quải giỏ đồ ăn đến gần, vẫn như cũ, cô đưa điểm tâm cho nam nhân kia, chợt chửng lại, ngó nghiêng ra sau.
"Từ cẩm y vệ, mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có mình ngài thôi thế?"