"Phượng Hoàng, Huyền Vũ..." Giọng nói âm trầm lãnh lẹo đến cực điểm của Mộ Hàn vang lên.
Hai con thần thú liền tiếc nuối nhìn cô trở lại bên người Mộ Hàn, còn Bạch Hổ và Thiên Long cũng đứng nghiêm lại trên vai cô.
"Bạch Nguyệt, nàng..." Mộ Hàn muốn nói là hắn rất nhớ cô, như khi thấy ánh mắt xa lạ kia nhìn mình, hắn lại nghẹn lời không nói ra được.
Bạch Nguyệt thì đánh giá hai con người trước mặt, cô nhìn Vũ Văn Hạo một lúc liền nhìn sang Mộ Hàn.
Cô có chút kinh diễm khi thấy hắn lại có 8 phần giống Cố Trạch Dương, đây là chuyện gì xảy ra.
Mà ánh mắt hắn dành cho cô là ánh mắt thân thiết như đã sớm quen biết, trong khi cô lại không nhớ đã gặp hắn ở đâu.
"Chủ nhân, ngài lại quên mất Mộ đại nhân rồi." Bạch Hổ nhỏ giọng nói với cô.
"Mộ đại nhân? Hắn và ta có quan hệ gì?" Cô biết mình đã xuyên vào thế giới này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần xuyên tới cô sẽ quên đi một số thứ.
Không thể trách cô được, đâu phải cô xuyên mỗi thế giới này chứ.
"Ngài ấy là tình lữ của người đấy."
"Vậy sao?" Bạch Nguyệt không mấy ngạc nhiên, ánh mắt có chút tò mò nhìn Mộ Hàn, cô đoán hắn chắc cũng đã độ kiếp phi thăng.
"Chủ nhân, lần nào ngài trở về cũng chỉ một biểu cảm đó, ta thấy tội nghiệp cho Mộ đại nhân quá." Thiên Long dù rất yêu mến cô nhưng nó cũng phải có một chút bất bình lên tiếng.
Bạch Nguyệt chẳng thèm để ý lời nó nói mà đi thẳng tới trước mặt Mộ Hàn, mở lời: "Ngươi thật sự là tình lữ của ta sao, hay là của thân xá này?"
"Của nàng, dù nàng là ai chỉ cần là nàng ta sẽ nhận ra." Mộ Hàn giọng nói trầm ấm đáp lại.
Bạch Nguyệt gật đầu liền không ngần ngại ngồi vào lòng hắn, với lại cái thân thể này cũng chỉ mới 20 tuổi, nhưng hình dạng không khác gì một đứa con nít cả.
Cô ngồi gọn gàng trong lòng hắn không một góc thừa, Vũ Văn Hạo có chút không dám tin nhìn cô, cứ như vậy là được sao.
Hắn là đời con cháu thứ 5 của vương triều họ Vũ, hắn từng thấy dung nhan của Bạch Nguyệt, hắn cứ nghĩ cô sẽ là người lãnh đạm, cùng nghiêm khắc.
Nhưng giờ sao lại tùy tiện như vậy, Mộ Hàn thấy hắn cứ đưa ánh mắt dò xét đánh giá cô thì lên tiếng: " Ngươi có vấn đề gì sao?"
Vũ Văn Hạo chưa kịp nói gì, thì Bạch Nguyệt đã lên tiếng trước: "Ngươi là Hoàng thượng của nơi này?"
"Đúng vậy."
"Ngươi thật sự còn xứng đáng với danh phận này sao?" Ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn Vũ Văn Hạo, làm hắn sống lưng không khỏi buốt lạnh.
"Bach đại nhân, ta không biết mình đã làm gì khiến người phật lòng?"
"Ngươi tự xem."
Bạch Nguyệt đưa tay hiện lên một cái gương, nó nhanh chóng hiện lên cạnh người dân bệnh ngoài kinh thành.
Vũ Văn Hạo sắc mặt cũng dành tái lại, sợ hãi không biết nói gì, dòng họ của hắn được quyền lực như đều nhờ vào một câu nói của Bạch Nguyệt.
"Cái này, ta thật sự không biết, Bạch đại nhân...xin ngài cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội." Vũ Văn Hạo quỳ xuống dưới chân cô, cúi đầu thành khẩn nói.
"Được, ta cho ngươi ba ngày để giải quyết chuyện này, không làm được thì ngươi không cần ở đây nữa." Bạch Nguyệt chậm rãi nói, Mộ Hàn ánh mắt chỉ có cô, không mấy để Vũ Văn Hạo quỳ trên mặt đất.
"Vâng..." Vũ Văn Hạo cúi đầu nhận mệnh, hắn biết nếu hắn làm không tốt thì cái mạng hắn cũng không còn.
"Ngươi có ý kiến gì không?" Bạch Nguyệt nhìn lên Mộ Hàn.
"Thành Cửu Thiên này được xây nên đều là dành cho nàng, nàng từng bảo với ta nàng thích nơi này nên nơi này nàng sẽ tùy ý ra lệnh." Mộ Hàn cưng chiều nhìn người trong lòng.
"Là vậy sao?" Bạch Nguyệt hơi gật đầu.
Vũ Văn Hạo biết điều liền cáo lui làm Mộ Hàn cũng khá hài lòng về hắn, lại nhìn người trong lòng: "Lần này sao lại lấy thân phận Bạch Nguyệt của Thiên Khôn môn vậy?"
"Nhận ủy thác, tên đệ tử của thân thể này, ngươi cũng biết hắn phải không?" Bạch Nguyệt biết hắn có vẻ biết nên cô cũng không dấu diếm gì, chỉ dấu một điều là cô có hệ thống thôi.
"Biết..." Mộ Hàn nhàn nhạt trả lời cô, giọng nói không mấy để tâm tới tên kia.
Bạch Nguyệt nhìn hắn lại nói: "Ta sẽ trở lại Thiên Khôn môn."
Mộ Hàn biết cô không phải là hỏi ý kiến hắn, mà đây là thông báo cho hắn mà thôi.
Mộ Hàn cười nâng mái tóc của cô lên trong lòng bàn tay, kiều mị nói: "Nàng ở đâu ta ở đó, nên muốn làm gì cũng được, dù thế giới này có quay lưng lại với nàng,thì ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng chống lại tất cả."
"Ta nghĩ ngươi và không phải chỉ biết nhau mỗi thế giới này đâu." Bạch Nguyệt ở đâu đó trong đầu cũng đã nghe câu nói này ở một thế giới khác,nhưng cô không thể nhớ ra là ai nói.
Từ Hiện đại sang cổ đại, tu tiên, kiêm hiệp, mạt thế, tận thế,... Ở trong tiềm thức của cô, nhắc nhở cô biết có người cô vẫn luôn dõi theo cô.
Ánh mắt cô cứ dừng trên mặt Mộ Hàn, những hình ảnh mơ hồ chạy dài như thước phim chạy trong đầu cô.