Mộ Hàn khi trước chỉ là 5 phần giống chủ nhân, nhưng bây giờ đã lên gần 8 phần, đôi khi nó nghĩ có khi chủ nhân của nó muốn nhảy vào trong thế giới này để ở cạnh Bạch Nguyệt.
May mắn ngài ấy còn bận việc trong trung tâm thời không, nếu không nó tin chắc Mộ Hàn trước mắt nó là chủ nhân 100% rồi.
Nó lại nhìn sang Bạch Nguyệt, nó nhớ lại thời gian mới gặp được cô, thân xác nằm trong bệnh viện, linh hồn lại yếu ớt tới cực điểm, nhưng vẫn rất kiên cường.
Chủ nhân vì điều đó đã ban cho cô cơ hội có thể sống lại, nhưng với điều kiện tiên quyết phải thực hành đúng những gì hệ thống giao xuống.
Những ngày đầu nó còn nhớ, cô rất nghe lời như một con robot không cảm xúc chấp hành nhiệm vụ, nhưng dần dần về sau ở những thế giới kế tiếp cô lại bắt đầu dở chứng.
Có lần xém nữa nó đã phải giáng cho cô hình phạt nặng nề nhất là tan biến khỏi thế giới, nhưng nhờ nhiệm vụ vẫn hoàn thành nên cô được cho qua.
Bây giờ nghĩ lại, nó thấy cô đúng là một linh hồn kiên cường cùng khôn ngoan, ở lâu bên cạnh cô nó cũng thật sự không nỡ phải chia tay với cô.
Bạch Nguyệt thấy mèo con im lặng cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vẫn là chuyên tâm thưởng thức mỹ vị trên bàn.
Ăn no nê, cô liền lên giường lười nhát nằm chơi, còn Mộ Hàn sau khi dọn dẹp thì ngồi không xa nhắm mắt dưỡng thần.
"Túc chủ, cô còn nhớ về thế giới của cô không?"
Bất chợt giọng nói của mèo con lại vang lên trong đầu cô, cái làm cô bất ngờ là câu hỏi của nó, suy nghĩ một lúc cô cũng nói: "Ngươi không hỏi ta thì ta cũng xém nữa quên đấy? A Miêu, nếu thật được trở về cũng tốt không thể cũng sao, đối với ta làm nhiệm vụ như thế này cũng không còn vô vị nữa."
Bạch Nguyệt đưa ánh mắt lén nhìn Mộ Hàn, hắn như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, thì mở mắt ra ôn nhu nhìn lại.
Mèo con nằm trên vai chủ nhân của nó, nhìn thấy cảnh đó trên màn hình, thì lại nhìn biểu cảm của chủ nhân.
Nụ cười mê hoặc lòng người của chủ nhân nó càng ngày càng tươi nhưng đâu đó nó vẫn ngửi được một mùi chua lòm của giấm.
Mèo con lại tiếp tục nói chuyện với Bạch Nguyệt: "Sau nhiệm vụ lần này ta sẽ cho cô một bất ngờ,hãy cố gắng lên nhé, nếu cô dám bỏ qua một nhiệm vụ nào thì coi chừng ta đấy."
"Đồ mèo thối." Bạch Nguyệt lầm bầm chửi mèo con, liền không còn nghe giọng nó nữa.
Mèo con nhìn chủ nhân của nó đùa giỡn nói: "Tới bây giờ, ta không biết tại sao chủ nhân lại thích cô ấy nữa?"
"Ngươi cũng không hiểu được đâu, ở lại trông coi cố ấy đi, ta phải đi sắp xếp cuộc sống mới cho cô ấy."
"Ể? Chủ nhân, không được ngài làm vậy là phạm quy, sẽ bị trách phạt đấy." Mèo con lơ lắng ngăn cản hắn.
Nhưng hắn đâu có nghe liền rồi đi, mèo con bồn chồn không thôi, trung tâm thời không rất khắc khe, cho dù chủ nhân có nắm trong tay chức vị lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, chắc chắn vẫn sẽ bị phạt.
Cuối cùng nó vẫn là chọn mặc kệ, lỡ có bị phạt thì lỡ như Bạch Nguyệt bị người khác cuỗm mất thì không nên tránh nó.
Quay lại với Bạch Nguyệt...
Mộ Hàn nhận được bức thư từ người của Kiều gia, hắn cũng chẳng giấu diếm cô, hai người cùng xem họ ghi gì.
Trong thư nói Mộ Hàn nể mặt Kiều gia cũng từng là bạn bè với đừng làm khó dễ Chí Cường cùng Kiều Oanh, Chí Cường cũng chỉ là chấp hành lệnh phạt của các trưởng lão mà ra tay phế đi đan điền của Bạch Nguyệt, nói gì Bạch Nguyệt cũng từng là sư phụ Chí Cường lẽ ra cô phải hiểu rõ hắn hơn ai chứ.
Ánh mắt của cô loé lên sự kinh miệt, bọn họ nói thật dễ nghe mà.
"Kiều Oanh này cũng thật lo lắng cho tên phản đồ kia." Bạch Nguyệt cầm bức thư đưa tới trước ngọn nến cho nó cháy rụi đi.
"Nàng định làm gì tiếp theo, ta có thể giúp không?" Mộ Hàn thật tâm muốn giúp đỡ cô.
Cô nằm trên giường hơi ngước nhìn hắn, suy nghĩ một lúc liền nói: "Hiện tại ta không nghĩ ra việc cần chàng, nếu cần ta sẽ nói."
Nhìn Mộ Hàn có chút hụt hẫng cô chỉ cười trừ, chui tột vào chăn giả vờ ngủ, hắn nhìn hành động của cô thì cười một cái, trở lại chỗ ngồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Bạch gia tộc...
"Bạch gia chủ, ông nói cái gì, nghiệp chướng kia còn dám quay về tông môn sao?" Lời nói tuy có chút chua chát nhưng đau đó vẫn có chút đau xót.
"Bà à! Lần này nữ nhi chúng ta lại trở về nhưng sao ta thấy nữ nhi khác lạ lắm."
"Ta không cần biết, ông mau chóng đưa cái đứa nghiệp chướng đó về gặp ta, nó trở về cũng không biết kiếm người mẫu thân này của nó, còn ông nữa đến nữ nhi của mình còn không bảo vệ được, ông cũng biến về cái tông môn của ông luôn đi." Giọng nói dần chìm vào tiếng khóc nức nở.
Bạch Dương chỉ đành dỗ dành nương tử của mình, lần đó hắn bất lực nhìn nữ nhi bị phế tu vi nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.