Ngày hôm sau như đã hứa, tan học cô trở về nhà, chưa kịp làm gì cô đã bị nắm lấy đầu kéo vào trong nhà.
Kiều Trân nắm đầu cô tới trước mặt Bạch Cảnh đang ngồi trên sofa trên tay cầm chiếc dây nịch nhịp nhịp trên tay.
"Nói, mày đã đi đâu?" Bạch Cảnh tức giận hỏi.
Bạch Nguyệt hốt hoảng hai tay vịnh lấy tay Kiều Trân đang nắm tóc mình nức nở nói: "Mẹ , mẹ thả con ra đi, con sai rồi."
Bạch Cảnh thấy cô không trả lời mình liền lấy dây nịch đạp lên mặt lên người cô, Bạch Nguyệt đau đớn hét lên xin tha.
Nhưng ông ta càng đánh càng hăng, miệng cứ hỏi cô đi đâu, tay thì cứ cầm dây nịch đánh xuống.
"Ba ơi con sai rồi, ba ơi đau quá."
"Tao phải đánh cho mày nhớ, mày chỉ là một con vịt trời xui xẻo, mẹ mày chỉ nói mày một chút đã dở thối bỏ nhà ra đi, xem lần này tao có đánh chết mày không."
Bạch Nguyệt bị đánh đến máu chảy khắp người, lúc đó cảnh sát liền ập vào lớn tiếng: "Ngừng tay, ông có phải còn là con người không, chúng tôi là cảnh sát đây."
Kiều Trân thấy công ăn tới thì sững sờ, Bạch Hạo hoảng hốt trốn trong phòng không dám ra, Bạch Cảnh thì bị hai cảnh sát bắt lại.
Một nữ cảnh sát đau xót đỡ lấy Bạch Nguyệt đã bị đánh đến máu chảy đầm đìa sớm đã ngất.
"Nó là con tao, tao đánh hay làm gì là quyền của tao, bọn mày có quyền gì lên tiếng."
"Đúng bọn tôi không có quyền, nhưng nạn nhân đã yêu cầu sự giúp đỡ, chúng tôi phải làm theo luật thôi, mời ông bà theo chúng tôi lên đồn." Cảnh sát trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải từ tốn đáp lời.
"Thả ra, có tin tao kiện bọn mày tội bắt người bất hợp pháp không, buông ra." Bạch Cảnh gầm lên, nhưng không một người cảnh sát nào quan tâm.
Bạch Nguyệt sớm đã được đưa lên bệnh viện kiểm tra thương tật, may mắn không ảnh hưởng tới xương, thương tật được giám định là 20%.
Bạch Nguyệt sau khi tỉnh táo quyết định kiện hai người ba mẹ độc ác kia, ngày lên toà Kiều Trân và Bạch Cảnh tức giận hét lên với cô: "Bọn tao nuôi mày tới chừng này tuổi, chỉ đánh mày vài cái mày liền đi thưa bọn tao, đồ bất hiếu."
"Bị cáo xin giữ trật tự, luật sư của bị hại xin bước lên."
Bạch Nguyệt đã sớm đưa chứng cứ từ camera mà cô quay được cho phía luật sư.
Luật sư vừa bật đoạn video lên ai nấy trong phiên tòa cũng không khỏi hít một hồi khí lạnh, đây là cha mẹ ruột sao, có cha mẹ nào lại đánh con mình hung tợn như vậy.
Mỗi lời trỉ trích liền chỉa mũi vào Bạch Cảnh và Kiều Trân, sau một hồi cãi lý giữa hai luật sư thì toà cũng tuyên án cho hai vợ chồng Bạch Cảnh mỗi người 3 năm tù.
"Bạch Nguyệt, con xem bọn ta cũng nuôi con khôn lớn, cô nói giúp chúng ta đi." Kiều Trân xuống nước nói.
"Cũng được, nhưng tôi có một điều kiện."
"Con cứ nói." Kiều Trân vui mừng nói.
"Hai người ở trước toà ký giấy cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ, sau này đừng tới tìm tôi nữa." Bạch Nguyệt nói.
Kiều Trân tức giận lớn tiếng: "Mày đây là ý gì,lẽ ra tao phải đánh chết cái đứa bất hiếu vô ơn như mày."
"Giờ hai người chọn đi ở tù hay là ký."
"Ký thì ký, coi như chúng ta không có đứa con gái vô ơn này." Bạch Cảnh tức giận nói.
Lời ông vừa dứt luật sư bên Bạch Nguyệt liền tiến tới đưa giấy bút cho hai vợ chồng Bạch Cảnh ký.
Ký xong, Bạch Nguyệt liền đi thẳng lên thị trấn không màn bọn họ nữa, từ nay họ sẽ không còn liên quan.
Ở trường cô cũng đã gọi cho Hiệu trưởng làm giấy tờ chuyển trường cho cô, không cần hỏi qua phụ huynh bây giờ cô đã không còn ba mẹ nữa rồi.
Ông ấy liền tức tốc làm ngay, gửi thẳng lên trường ở thị trấn cho cô.Bạch Nguyệt ở thị trấn thu lại tất cả camera có trong nhà gia đình Bạch, đặt trong nhà mình.
Uống vào viên đan trị thương, cô lại khoẻ mạnh như thường, mấy ngày liền phải diễn kịch cô cũng mệt mỏi không thôi.
Trước tiên vẫn là đánh một giấc ngủ ngon, ngày mai còn phải làm quen trường mới chứ.
Thời gian trôi, cô dần hòa nhập với thị trấn náo nhiệt, gia đình nhà họ Bạch có điện cho cô, nhưng cô đã đem sim cũ vứt đi từ lâu rồi.
Trong thời gian cô lên thị trấn, cô cũng đã thử chơi cổ phiếu, đầu tư v..v.., nhờ việc xuyên nhiều thế giới nên cô rất giỏi trong việc kiếm tiền.
Hiệu trưởng cũng điện cho cô biết họ đã lên trường tìm cô, còn gây phiền toái cho trường, vì vậy hiệu trưởng đã đuổi học Bạch Hạo, vì ba mẹ của hắn không biết điều.Bạch Nguyệt cũng khen hiệu trưởng làm tốt, rồi dặn dò ông vài thức cũng không nghe máy lâu.
Cô bây giờ sắp thi lên đại học,nên đành tìm người cho thuê căn nhà của mình, rồi lại tấp bật tìm một căn nhà trên thành phố để ở.
Sau một thời gian chọn lựa trường, cô đã chọn vào trường Công Nghệ, ngành Công nghệ thông tin.
Kế tiếp là tìm nhà thôi, đang lay hoay tìm nhà cô đụng trúng người đi ngược chiều.
"Xin lỗi."
"Tìm thấy em rồi." Giọng nói trầm ấm xen lẫn vui mừng vang lên.
Cô hơi ngước lên nhìn người đó, ánh mắt kinh diễm không rời gương mặt của người kia.Sao lại giống Mộ Hàn như vậy, nhưng tên này vẻ đẹp sắc sảo yêu nghiệp hơn Mộ Hàn.
Bạch Nguyệt rơi vào trầm tư, cô đã không còn phải đi làm nhiệm vụ, nên việc gặp lại Mộ Hàn là không thể, vậy đây chắc chắn chỉ là người giống người.
Nghĩ thế cô liền lách qua người hắn để đi tiếp, nhưng cô lại bị tên đó ôm lại: "A Nguyệt lạnh lùng thật, Mộ Hàn là anh, Cố Trạch Dương cũng là anh, Hạ Viêm cũng là anh...bọn họ điều là anh."
"Anh? ưm...." Bạch Nguyệt không dám tin liền quay người lại nhìn hắn, nhưng cô chưa kịp nói gì đã bị hắn hôn lên môi.
"Sau này gọi anh là Quân Thụy, Tần Quân Thụy, hiểu chưa?"
Bạch Nguyệt bị hôn đến mơ màng vô thức gật đầu, đến lúc hoàn hồn cô tức giận không: "Anh có bình tĩnh không, từ đâu xuất hiện rồi nói mình là bọn họ."
"Em không tin anh cho em xem." Quân Thụy liền gỡ cúc, để cô thấy cái bớt hình ngọn lửa trên ngực trái.
"Được rồi em tin anh, mau cài áo lại đi." Bạch Nguyệt tức giận kéo áo hắn lại, giữa đường giữa xá tên điên này đang làm gì vậy, khoe body à.
Tần Quân Thụy cười cười nghe lời cô, cài lại nút áo, cài xong lại bám lấy cô không buông, mở lời: "A Nguyệt, em đang tìm nhà à, vậy thì về nhà anh ở đi."
"Ai muốn ở với anh chứ, buông ra tôi ra, anh có tin tôi đánh chết anh không?"
"A Nguyệt, em nỡ lòng nào đánh anh, em làm anh tổn thương quá." Tần Quân Thụy tủi thân nói vào tai cô.
Cô nhìn gương mặt yêu nghiệt trước mắt đang ủ rũ nhìn cô, như thể cô làm chuyện ác tày trời gì vậy.
"Anh có thôi đi không, về nhà anh cũng được, nhưng mỗi người một phòng, đừng có làm vẻ mặt đó nữa." Bạch Nguyệt bất lực nhìn hắn, có lẽ cô đã để ý hắn quá nhiều nên mỗi lần hắn làm nũng hay ủy khuất thì cô không thẻ kháng cự được.
"Đi theo anh." Tần Quân Thụy bắt lấy thời cơ để cô lên xe dắt cô về nhà mình.
Đợi Bạch Nguyệt thấy được căn nhà mà anh nói, thì nó có khác gì một cái trang viên giữa thành phố sa hoa đâu chứ.
"Tôi vẫn là ra ngoài ở."
"Em không thích ở đây sao, vậy anh đưa em tới chỗ khác."
Hắn dẫn cô tới một căn nhà 4 tầng, bên dưới đã được một ngân hàng thuê, hắn dẫn cô một mạch lên tầng 4.
Thang máy chuyên dụng nằm trong phòng khách, lên tới nơi nhìn cách bố trí thì không gì một căn nhà ở mặt đất cả.
"Không được đổi ý, em ở một phòng anh ở một phòng." Tần Quân Thụy đẩy cô vào trong phòng của cô.
Cô cũng đành chấp nhận, có chỗ ở miễn phí thì ở thôi, với lại Tần Quân Thụy này cũng không phải xa lạ gì với cô,chỉ là cô cần thời gian chấp nhận hắn.
Nói gì cô cũng đã trở về thế giới thực, cô không biết được hắn sẽ là người như thế nào.
Bạch Nguyệt vừa mới xem xét phòng ngủ được 5 phút thì đã có người đem tất cả vật dụng cần thiết bài trí cho cô.
"A Nguyệt, em thấy hài lòng không?" Tần Quân Thụy mặt dày ôm lấy cô từ phía sau.
"Đang có người đấy."
"Chúng ta cũng đã hôn nhau ở trước mặt rất nhiều người lúc đó anh đâu thấy em ngại." Tần Quân Thụy mị mị nói với cô.
Bạch Nguyệt liếc hắn một cái cũng mặc kệ hắn, cũng chỉ là ôm cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Nếu là người khác dám ôm cô kiểu đó, cô dám chắn chắc sẽ cho kẻ đó mồ xanh cỏ.
"Em đói rồi đúng không? anh đi nấu vài món em thích nhá." Nói rồi Tần Quân Thụy buông cô ra đi vào nhà bếp bắt đầu nấu nướng.
Bạch Nguyệt cũng có chút chờ mong, nói tới đồ ăn thì cô không thể nào cưỡng lại được.
Được ăn uống phũ phê, cô liền theo thói quen tắm rửa bắt đầu đi ngủ.
Tần Quân Thụy cũng theo giao ước trở về phòng của mình, hắn vì để đưa cô về năm 17 tuổi mà bị phạt tận 1 năm cấm túc.
Làm hắn chậm trễ việc tìm kiếm cô, may mắn hôm nay lại tìm thấy cô ngay trông thành phố.Cô vẫn là kiểu lạnh nhạt như thế, nên chuyện có người cướp cô khỏi hắn cũng là chuyện không thể nào.
"Chủ nhân, tổng cục bảo người mau trở về trụ sở, người vừa hết hạn cấm túc liền không thấy mặt đâu, công việc của người bị tồn động quá nhiều rồi."
"Ha...Đã dám cấm túc ta, thì công việc đó bọn họ tự xử lý, bảo họ ta nghỉ phép, công việc của ta ai làm được làm đi." Tần Quân Thụy cười nhạt nói với Mèo con.
"Vâng,tôi sẽ chuyển lời lại."
Tần Quân Thụy gạt bỏ công việc ở trung tâm ra sau đầu, bây giờ là lúc hắn phải vun đắp tình cảm với vợ của mình.
Bạch Nguyệt chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp lẫn thi Đại học, Tần Quân Thụy chỉ ở bên cạnh im lặng chăm sóc cô ôn bài.
Nói là ôn bài, Bạch Nguyệt ngủ nhiều hơn ôn, hắn cũng chỉ biết cười mà thôi.
Tới ngày thi, Bạch Nguyệt làm bài rất nhanh, chỉ cần 15ph cô đã ra khỏi phòng thi, Tần Quân Thụy luôn ở bên ngoài đợi cô để đưa cô đi ăn.
"Quân Thụy, anh không đi làm à."
"Anh đang được nghỉ phép." Tần Quân Thụy nắm lấy tay cô đáp.
Bạch Nguyệt gật đầu theo cách tay đỡ của Tần Quân Thụy vào ghê phụ, thấy cô đã ngồi yên ổn hắn cũng đi vào ghế lái, lái xe đi.