Tần Quân Thụy rất chăm chỉ nhắn tin cho Bạch Nguyệt, hắn nhắn khá dài trong khi cô chỉ trả lời ngắn gọn.
Tần Quân Thụy chỉ mong mau qua một tháng này để trở lại bên cạnh cô.
Còn về phần Bạch Nguyệt, cô đang bắt đầu gặp một số rắc rối nhỏ như bị chặn đường, theo dõi.
Nhưng cô vẫn giải quyết ổn thoả, cô cũng không kể cho hắn nghe làm gì.
"Bạch Nguyệt, tớ có thể đến nhà cậu cùng làm bài không?" Thư Di hơi ngại ngùng hỏi.
Bạch Nguyệt lạnh nhạt nhìn Thư Di nói: "Làm ở quán cà phê đi."
"Vậy cũng được." Thư Di cười cười nhìn cô.
Buổi chiều Bạch Nguyệt không có tiết nên cô cùng Thư Di ra quán cà phê đối diện trường làm bài.
Thư Di xuống bên cạnh cô, hai người điều cắm mật vào máy tính, Thư Di không biết làm gì sẽ hỏi Bạch Nguyệt, cô sẽ tường tận chỉ cho Thư Di.
Bọn họ cứ làm việc như vậy đến gần 5 giờ chiều, Bạch Nguyệt tạm biệt Thư Di.
Hôm nay, cô an ổn trở về nhà, nhưng bắt chợt cô có chút khựng lại trước cửa thang máy chuyên dụng để lên tầng 4.
Cô hơi nở nụ cười quay người đi ra ngoài, đi thẳng vào một con hẻm vắng người, người kia liền xuất hiện nhưng không thấy cô đâu, vẫn đang trong trạng thái tìm kiếm cô thì bị đánh ngất.
Bạch Nguyệt vốn vẫn ở trước mặt ngươi kia, nhưng cô chỉ là đang nhờ đạo cụ mà ẩn đi.
Cô vác đối phương tới tầm hầm xe, trói lại vào ghế liền làm tỉnh người đó.
"Chào cậu, bây giờ cậu muốn tự khai hay là tôi ép đây." Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói.
"Cô phát hiện ra từ khi nào?"
"Điều đó quan trọng sao? Mau nói mục đích của ngươi là gì đi trước khi ta còn bình tĩnh." Bạch Nguyệt mắt lãnh nhìn người trước mặt không ai khác là Thư Di.
Thư Di trút bỏ sự ngây thơ đáng yêu tỏ vẻ mặt bất cẩn nhìn cô: "Muốn giết thì giết đi, hỏi nhiều thế làm gì?"
Bạch Nguyệt cười nhạt, xịt vào mặt Thư Di một chút thuốc thật tâm, Thư Di bị xịt mà trở nên tức giận: "Cô làm gì vậy?"
"Ngươi có mục đích gì? Ai sai sử ngươi?"
"Ư...ta vốn là người ầm thầm quan sát ngươi với mục đích xoá ký ức của ngươi với Tần tổng, người đứng sau sai sử ta là Mẫn Hoa 1 trong năm người có chức vị cao nhất ở trung tâm thời không."
Thư Di tức giận cũng không thể ngăn cản được lời mình nói, Bạch Nguyệt cũng đã chặn ngay việc Thư Di có thể cắt lưỡi mình.
"Tần tổng ngươi nói là Tần Quân Thụy?"
"Đúng vậy."
"Làm sao ta có thể lấy lại ký ức đó?"
"Trên cánh tay trái của ngươi có gắn một con chíp, chỉ cần người gỡ bỏ được nó ra, ngươi sẽ có lại tất cả ký ức."
Bạch Nguyệt rơi vào trầm tư, cô liền nhắn tin cho Tần Quân Thụy.
"Quân Thụy, anh còn nhớ cái cô bạn ngày đầu năm học cô ta đi theo em tới chỗ anh không?"
"Ai nhỉ?" Tần Quân Thụy lần đầu thấy cô nhắn tin trước thì vui mừng gạt tất cả công việc nhắn tin với cô.
Cô liền chụp hình Thư Di gửi cho hắn xem, Tần Quân Thụy liền điện cho cô.
"Em không sao chứ?"
"Em ổn, chỉ là cô ta nói cô ta là được người tên là Mẫn Hoa sai sử."
"Mẫn Hoa? Được anh đã biết, em cứ mặc kệ cô ta đi, anh sẽ cho người đem cô ta đi, em mau lên nhà nghỉ ngơi đi." Tần Quân Thụy lộ lắng nói.
"Ừm." Bạch Nguyệt nói xong liền tắt máy bỏ đi, để lại Thư Di tức giận phía sau.
Bạch Nguyệt vốn không để tâm việc Thư Di làm nhưng hôm nay hai người vẫn đang làm bài, cô ta lại hạ độc vào ly nước của cô.
Đã vậy còn theo dõi cô xem cô có chết hay không, nếu không cô tin chắc với cây súng trên tay cô ta, sẽ bắn chết cô ngay lập tức.
Trở về phòng, cô liền gửi cho Tần Quân Thụy đoạn video cô và Thư Di nói chuyện, cô chỉ cắt đi đoạn cô hỏi Thư Di về cách lấy lại ký ức, còn lại đều gửi cho hắn.
Tần Quân Thụy ở bên kia nhận được đoạn video liền bảo mèo con đưa lên cho lão Trương Tấn tự định đoạt.
Thư Di cũng nhanh chóng bị người của trung tâm đưa đi, như chưa từ tồn tại.
Bạch Nguyệt cắn răng ở trong nhà tắm lần mò con chíp trên cách tay trái của mình, vừa tìm được cô không ngần ngại rạch chỗ đó lôi con chíp ra.
Vừa lấy ra con chíp, cô liền uống vào viên đan hồi phục, trong lúc đó rất nhiều ký ức xuất hiện trong đầu cô làm cô đau đến ngất đi.
Đến lúc cô tỉnh lại, đã thấy Tần Quân Thụy lo lắng ở bên cạnh, nhìn thấy cô tỉnh hắn vui mừng không thôi.
"Để anh phải đợi lâu rồi, Quân Thụy."
"Em..." Tần Quân Thụy nghe lời đó của cô, nước mắt hắn vô thức rơi.
"Lại mít ướt rồi, để em xem nào." Bạch Nguyệt ôm lấy hắn, cô nhớ lại lần đầu cô gặp bản thể của hắn tên là Vĩnh An.
Bản thể này chính là đọng lực cho tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, vốn lúc đó cô đã muốn buông xui.
Nhưng rồi qua từng thế giới khác cô lại quên mất anh, quên mất tình cảm của hai người.
"Tại sao em có thể nhớ được." Lúc ở thế giới tu tiên xém nữa cô đã nhớ hết tất cả nhưng hắn lại chặn lại là vì người bên cạnh cô chỉ là nhân bản của hắn, nó không thể bảo vệ cô khỏi đám người trong trung tâm.
Nên hắn mới quyết định đưa cô ngoài, sau đó giúp cô nhớ lại, nhưng cô lại khép mình e ngại hắn.
"Chắc là do em nhớ anh đi." Bạch Nguyệt đưa ra một câu trả lời hớp lý nhất có thể.
Tần Quân Thụy ôm lấy cô, hắn chắc chắn nó không đơn giản như vậy, nhưng cô đã không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi.
"Bây giờ em đã chịu trở thành vợ anh chưa?" Tần Quân Thụy nói.
"Anh chẳng thành ý gì cả?" Bạch Nguyệt lườm hắn.
Vì câu nói đó của cô, ngay ngày hôm sau hắn đã tổ chức một bữa lễ cầu hôn hoành tráng, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Bạch Nguyệt liền đồng ý.
Hai người có một lễ cưới lình đình sau đó vài ngày, với sự góp mặt của toàn thể nhân viên công tác của trung tâm và các bô lão.
Riêng Mẫn Hoa phải chịu hình phạt mà bà ta phải được hưởng, khi đã quá lộng quyền.
_Hết_