Hệ Thống Nối Tơ Tình

Chương 125: 125


Khả Duyên sống mấy chục năm ở thế giới đầu tiên. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được hệ thống giao cho.

Sau cùng Khả Duyên lại là người rời đi trước Nguyễn Phúc.

"Chồng à, nhiều năm như vậy, được ở cạnh anh cùng các con đều là những ngày tháng vui vẻ của em. Hi vọng anh và các con mãi được hạnh phúc nhé!"'

Nguyễn Phúc mặt mày trầm ngâm nhìn về phía Khả Duyên. Mấy chục năm bên cạnh khiến lời chia tay càng thêm nghẹn ngào.

"Vợ à, nhất định phải đợi anh. Đừng để anh đi tìm em mà không thấy."

"Anh ngốc quá, mỗi người chỉ có một đời, chết rồi thì về với cát với bụi, linh hồn gì đó chỉ là giả thuyết. Sống cả đời hạnh phúc là vui vẻ rồi."

Khả Duyên nhìn Nguyễn Phúc đau khổ đành phải khuyên người bạn già này. Dù anh chỉ là nhân vật trong thế giới giả tưởng có cốt truyện thì anh cũng là chồng cô.

Hi vọng quãng đời còn lại và kiếp sau sau nữa của Nguyễn Phúc đều được hạnh phúc trọn vẹn. Cô cùng anh chỉ là bèo nước gặp nhau giữa vũ trụ mênh mông. Biết bao giờ mới gặp được mà dám hứa hẹn điều gì.

Nguyễn Phúc nghe lời vợ mình mà ánh mắt đau khổ. Anh cầm chặt đôi tay đã có vài vết nhăn nheo theo thời gian của Khả Duyên, miệng thì thầm.

"Anh biết là em sống một đời bên cạnh anh vui vẻ, nhưng anh không nỡ rời xa em. Anh lại tham lam nữa rồi."

Nguyễn Phúc luôn biết Khả Duyên khác biệt với những người khác. Khí chất của cô sau nhiều năm cô đọng thì càng lúc càng khác biệt với người ở thế giới này.

Chỉ là anh luôn không hỏi đến vì sao cô lại khác biệt như vậy. Như có một chìa khóa luôn khóa lại những tò mò của anh về cô như thể bảo vệ cô bình an. Cảm giác lúc ấy của anh vô cùng khó nói.

Nhưng đã vượt qua hết khiến anh cũng nên thỏa mãn mới đúng. Nhưng Nguyễn Phúc lại tham lam rồi. Anh muốn được gặp lại cô ở những kiếp khác nữa.

Muốn được cùng cô đi ngắm mặt trời mọc, muốn nắm tay cô đi dạo biển đêm ngắm sao trời mênh mông vô tận.

Khả Duyên mỉm cười nhẹ nhàng với Nguyễn Phúc. Sau đó nhỏ giọng thầm thì.



"Chồng à, em cũng tham lam như anh. Nhưng con người buộc phải chấp nhận sinh lão bệnh tử. Chúng ta cũng không thể khống chế được việc chúng ta già và chết đi. Những phút cuối đời được ở cạnh anh đã là niềm hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, thì em cũng hi vọng có thể gặp lại người từng cưng chiều em cả đời. Nhưng chuyện này quá xa rời thực tế. Chúng ta chẳng thể hứa hẹn điều gì ở phạm trù này. Chỉ cần cả hai chúng ta đều mãn nguyện với kiếp này là được rồi. Chồng à, em yêu anh. Rất yêu. Và em hi vọng anh được hạnh phúc cả đời. Nhất là khi anh hạnh phúc vì em. Đừng buồn nữa nhé! Sẽ qua nhanh thôi!"

Nguyễn Phúc nghe vậy thì ôm chặt lấy Khả Duyên vào lòng. Nghẹn ngào khẳng định.

"Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng, cố gắng sống tốt bên con cháu..."

Và sẽ đến tìm em khi rời khỏi nơi này! Đợi anh!

Câu tiếp theo Nguyễn Phúc lại thì thầm trong lòng.

Khả Duyên cười cười, nhẹ nhàng tựa vào vai người đàn ông bên cạnh mình cả đời.

A Bạch cũng xúc động trước khoảnh khắc chia tay của cả hai. Nhưng thời gian đã đến. Nó nhắc nhở Khả Duyên.

"Chủ nhân, chúng ta nên rời đi rồi."

"Ừ, đi thôi, lời chia tay đã nói xong rồi."

Khả Duyên ngẩng đầu, chạm khẽ vào môi Nguyễn Phúc một cái, rồi thẹn thùng tựa vào lòng anh. Nhẹ giọng nỏ non.

"Tạm biệt anh, chồng của em."

Nguyễn Phúc nhanh chóng cảm nhận được hô hấp của người trong lòng nhẹ lại rồi ngừng hẳn.

Anh cúi đầu nhìn khóe miệng Khả Duyên cong lên. Nước mắt rơi xuống.

"Tạm biệt em, vợ của anh."



Hậu sự Khả Duyên làm rất hoành tráng, người hâm mộ đến viếng thăm cuộc đời nữ diễn viên tài năng này rất đông.

Lo lắng xong hậu sự của Khả Duyên thì 100 ngày sau Nguyễn Phúc cũng mỉm cười rời khỏi thế gian.

Khả Duyên thông qua màn hình của A Bạch nhìn vẻ mặt an tường của Nguyễn Phúc những giây phút cuối đời thì thở nhẹ một hơi.

A Bạch nhìn Khả Duyên thở nhẹ liền đánh tiếng hỏi nhỏ.

"Chủ nhân có cần phong ấn tình cảm ở thế giới này không?"

"Không cần đâu. Thế vai dài năm đã kết thúc. Dấu chấm tròn đã hoàn thành. Không có gì tiếc nuối cả. Còn lại chỉ là kỷ niệm tốt đẹp để chữa lành. Bao giờ cảm xúc của ta bị quấy nhiễu thì hãy phong ấn lại cũng chưa muộn."

Khả Duyên lắc đầu. Sống nhiều năm như thế, đã được xem là bà lão thông thấu. Tuy chỉ thế vai nguyên chủ nhưng trải nghiệm là của cô.

Dù linh hồn không già đi nhưng những trải nghiệm này chính là tích lũy kinh nghiệm khó có được. Đôi lúc tình cảm bình thản chính là liều thuốc chữa lành những lúc nguy cấp.

A Bạch gật đầu. Liền nhanh chóng dò hỏi.

"Chủ nhân muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo?"

"Nghỉ ngơi vài ngày để điều chỉnh linh hồn thích nghi với năng lượng thu được ở thế giới này đã. Điều tiết năng lượng xong rồi ta lại tiếp nhận nhiệm vụ mới."

Khả Duyên nhìn linh hồn thêm ngưng tụ và cô đọng của mình thì lắc đầu. Lượng công đức và kinh nghiệm từ nhiệm vụ này vừa bổ sung vào linh hồn.

Chưa điều chỉnh cô không yên tâm đi làm nhiệm vụ. Trước kia Khả Duyên đọc tiểu thuyết thấy có nhiều người để linh hồn dồn dập nhận năng lượng mà không chải chuốt sau này dễ sinh chuyện.

Không biết có thật không nhưng chết qua một lần khiến Khả Duyên rất trân quý cơ hội được sống tốt ở các thế giới mới.

A Bạch nghe vậy liền gật đầu, bay đi điều chỉnh lại có chế hoạt động của hệ thống. Khả Duyên cũng về phòng nghỉ ngồi thiền chải chuốt linh hồn.