Khả Duyên nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Lục Ái Quyên thì phì cười. Ngồi ở hàng ghế đá ngẩng đầu nhìn những cánh hoa đầu thu rơi xuống.
Nguyên tác thì cuối mùa thu nguyên chủ tranh cãi với gia đình một trận to rồi mới cuốn gói lén trốn lên xe lửa.
Lúc ấy xác phượng vàng trên con phố rơi ngập đường, trở thành hồi ức nhung nhớ nhất của nguyên chủ đến lúc chết.
Khả Duyên ngắm nhìn những cánh hoa phượng vàng tươi sáng chói trên đầu, theo gió thu lay động mà rơi lả tả xuống đường phố.
Thế giới này khác với nơi Khả Duyên sinh ra. Chỉ có phân bổ châu lục chứ không có phân chia nước. Châu Á rộng lớn chính là đất nước nguyên chủ đang sống.
Sau khi hai châu âu mỹ đại chiến thì châu á ảnh hưởng, dẫn đến bạo động thời gian dài. Bối cảnh được miêu tả thời kì này giống với niên đại văn nên hơi hao hao. Nhưng thật ra nới lỏng hơn so với lịch sử thế giới mà Khả Duyên từng được học ở thế giới của mình.
Đây chính là sự khác biệt của mỗi thế giới. Có những thế giới bối cảnh lịch sử giống nhau thì gọi là những thế giới song song. Còn những thế giới khác biệt gần như tách rời so sánh thì gọi là thế giới song lập.
Tính theo châu lục nên đất nước cộng hòa dân chủ này rất rộng lớn. Lúc tiếp thu kí ức nguyên chủ thì Khả Duyên cũng hiểu sao nguyên tác khiến nguyên chủ chết thảm như vậy.
Đất nước rộng lớn, lại đang trong thời kì dẹp loạn nên nhiều cái quy định nhìn thì nghiêm ngặt nhưng thực tế khá lỏng léo.
Như việc liên lạc giữa các tỉnh thành cũng đã khó khăn, chứ nói chi mà mỗi ngày đều có rất nhiều thanh niên tri thức đúng tuổi xuống nông thôn xây dựng.
Vì vậy nên nữ chính Kiều Kiều sau khi hiểu rõ bối cảnh ở đây đã lợi dụng lỗ hổng khoảng cách này để bán nguyên chủ đi.
May mắn cho nguyên chủ là cái tên lưu manh Kiều Kiều thuê ở chợ đen là một tên thích nam nhân, chứ không với sắc đẹp của nguyên chủ thì chắc khi tới tay người chồng bạo lực kia đã không còn thân trong sạch rồi.
Khả Duyên nghĩ đến cốt truyện thì lật xem hoạt động gần đây của nữ chính Kiều Kiều với A Bạch trong đầu.
Híp mắt ngắm hoa rơi khi đầu đang xoay chuyển những suy nghĩ về thế giới này. Nhìn từ bề ngoài chính là cô gái nhỏ ngẩn người ngắm hoa. Cảnh sắc xung quanh như lu mờ trước vẻ đẹp dịu dàng hiếm có này
Lan Tinh Nguyên, đoàn trưởng Lan của quân đoàn X, về quê thăm người thân, đi ra từ trạm xe lửa thành phố, lúc về đến khu nhà máy phải đi ngang qua công viên nhỏ này. Bắt gặp chính là hình ảnh xinh đẹp này.
Cánh hoa vàng rơi xuống nhẹ nhàng, một trận hương thơm thoang thoảng tỏa ra, giai nhân xinh đẹp mềm mại tựa vào lưng ghế đá, mắt hơi híp lại, đầu khẽ ngẩng lên nhìn những tán hoa.
Ánh nắng mùa thu qua kẽ lá, nhẹ nhàng nhảy nhót trên gương mặt nhỏ nhắn. Xinh đẹp đến nghẹt thở, xung quanh cảnh sắc chỉ đang làm nên cho bóng hình nhỏ bé ấy thưởng hoa ngắm cảnh.
Lan Tinh Nguyên chỉ khẽ liếc nhìn rồi nhanh chóng dừng lại bước chân, chìm đắm trong khung cảnh đẹp xinh ấy.
Bóng dáng cô gái nhỏ xa lạ in sâu vào kí ức. Tim anh đập thình thịch.
Lan Tinh Nguyên biết được, bản thân động lòng rồi. Lần đầu tiên anh có cảm xúc với một cô gái, muốn đem vẻ mềm mại xinh đẹp của cô giấu đi, ôm vào lòng chỉ để mỗi anh ngắm.
Bỗng một cành phượng khô rơi xuống đầu Lan Tinh Nguyên, anh hoàn hồn, lưu luyến nhìn về phía cô gái kia một cái rồi nhanh chóng cất bước đi về phía nhà máy.
Khả Duyên và A Bạch đang trao đổi thông tin với nhau nên chẳng ai chú ý đến người đi đường.
Dù sao chỉ cần có người tiếp cận phạm vi ba mét thì A Bạch sẽ có hệ thống cảnh báo, hoặc có nguy hiểm thì hệ thống sẽ tự giúp kí chủ phòng ngự nguy hiểm một lần.
Nên cô và A Bạch thật sự không quan tâm đến sự việc bên đường, đã từng có một chàng trai đứng đó ngắm nhìn
Khả Duyên.
Sau khi A Bạch chiếu lên hoạt động tụ tập gần đây của nữ chính Kiều Kiều thì A Bạch chép chép miệng cảm khái.
"Cô nữ chính này đúng là người tàn nhẫn. Thật ra nguyên chủ có lỗi nhưng cũng không phải là người trực tiếp giết hại nguyên thân Kiều Kiều. Vậy mà nữ chính này xuyên qua liền nhận định nguyên chủ là người giết hại, không tiếc thủ đoạn để giết chết nguyên chủ. Cô gái trẻ mà lòng dạ ác quá."
"Trong đầu cô ta đều nghĩ là nguyên thân không có sai lầm gì, mỗi lỗi lầm đều là do nguyên chủ, đương nhiên sẽ ác với người hại nguyên Kiều Kiều rồi. Chẳng qua cô ta chưa bao giờ tìm Phùng Chí Minh để trả thù thôi. Thằng nhóc đó nếu không dùng Kiều Kiều đỡ đạn thì nguyên chủ cũng không đến nỗi phải hành động cô lập nguyên
Kiều Kiều khiến cô bé đó nghỉ học. Nguyên tác cũng nói sau này Kiều Kiều nghỉ học thì thằng nhóc Phùng Chí Minh đã lập tức thích người khác. Chẳng qua cậu ta xem nguyên Kiều Kiều là lá chắn vì cô ấy không quyền không thế ở trường, dễ bắt nạt mà thôi. Chứ hội danh viện ở khu nhà máy cậu ta mà dám làm vậy thì đâu có dễ thoát thân như dùng Kiều Kiều được."
Khả Duyên phân tích những nhân vậy liên quan đến cuộc đời nguyên chủ, dù sao cô cũng phải tính toán rõ ràng đầu đuôi mấu nhợ chứ đâu có phiến diện một phía giống nữ chính Kiều Kiều bá đạo này được.
Thật ra lúc nguyên Kiều Kiều nghỉ học thì nguyên chủ cũng đã vứt bỏ cô bé ấy ra sau đầu. Rồi đi tìm người yêu mới của Phùng Chí Minh gây chuyện, sao còn nhớ đến nguyên Kiều Kiều nữa. Càng không có cơ hội giết hại nguyên Kiều Kiều.
Chẳng qua khi nữ chính Kiều Kiều xuyên qua, kế thừa kí ức thì xác định là nguyên chủ là động cơ gây ra cái chết của nguyên Kiều Kiều mà thôi.
Nguyên chủ không oan nhưng không đáng tội chết thảm như nguyên tác. Hơn nữa tuổi trẻ bồng bột, nhưng nguyên chủ chưa từng đánh chửi nguyên Kiều Kiều. Chỉ là mỉa mai mấy câu rồi cô lập một bên khiến nguyên Kiều Kiều ở lớp không có bạn chơi chung mà thôi.
Trong mắt người từng bị bạo lực lạnh cùng cô lập nhiều năm như Khả Duyên thì đây chỉ là trò vặt của mấy đứa học sinh. Lúc đầu thì buồn đó, nhưng sau thời gian không có tổn thương vật lý tác động thêm thì đã không khiến
Khả Duyên buồn nữa. Nên học thì học, nên ăn thì ăn, mặc xác ai, cô chỉ làm chuyện mình thích là được.
Đáng tiếc nguyên Kiều Kiều sinh ở thời đại này, là người xuất thân nông thôn nên bình thường nhiều tự ti, lại thêm bị cô lập nên đợi tốt học xong lớp 10 là cô bé nghỉ học luôn, về nhà làm ruộng mà không nghĩ đến việc lên thành phố làm công.
Nguyên chủ cũng xui xẻo mà gặp phải nữ chính xuyên không tính tình ác liệt, không chơi chết kẻ thù không vui.
Cô gái nhỏ chưa trải đời như nguyên chủ sao mà đấu lại với chị gái thời đại mới lăn lộn nhiều năm trong xã hội được. Không bị chơi chết mới là lạ đó.