Khả Duyên cùng mẹ Khả đi dạo cung tiêu xã một vòng. Mua được một kí thịt, một con cá trắm cỏ nặng gần 2 kí, một kí đậu đen, một kí vừng, hai bình tôm ngâm cà rốt, một bó rau cải cúc, hai miếng đậu phụ.
Hai mẹ con thắng lợi ra về. May mà đến nhanh, tranh được một miếng thịt ngon.
Trên đường về mẹ Khả nhẹ giọng hỏi Khả Duyên .
"Con gái, tối nay sẽ ở nhà mình làm bữa cơm xem mắt. Tuy nói ba mẹ hài lòng về con trai nhà thím Lư của con.
Nhưng chủ yếu vẫn là con thích mới được. Nếu tối nay giao lưu nhiều hơn mà con không thích thì hãy từ chối.
Thím Lư là người hiểu lý lẽ, con đừng lo lắng cho mối quan hệ hai nhà mà bấm bụng chịu thiệt có biết không. "
"Dạ, con hiểu rồi mẹ. Con sẽ xem xét kỹ, nếu không thích con sẽ từ chối. Con nhìn qua thì thấy anh Lư rất biết điều, không phải loại người lên mặt gì đâu. Mẹ cũng đừng lo quá."
Khả Duyên cũng cười theo, đúng là tâm lý lo lắng của cha mẹ. Chỉ cần là người yêu thương con cái thì cái tâm lý này sẽ theo họ cả đời.
Tiếc là Khả Duyên đã rất lâu không còn cảm giác này rồi. Từ khi mẹ cô rời đi thì không còn ai quan tâm đến cô nữa, tận lúc bị tai nạn rồi chết đi, cô vẫn là mảnh ghép cô đơn giữa đời.
Tuy trước khi chết cô vẫn còn một người cha và em trai, nhưng em trai đã lập gia đình rồi định cư nước ngoài, cô đã không liên lạc nhiều với nó.
Còn cha cô thì có cũng như không, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cảm nhận được sự yêu thương từ cha.
Thế nên giờ đến đây, được cha mẹ Khả yêu thương cưng chiều thì đôi khi cô thấy thật hâm mộ nguyên chủ.
Cô ấy có tất cả những gì cô ao ước từ lâu. Mọi yêu thương trong gia đình đều dồn vào cô ấy, thế mà lại để đời mình trở nên bi kịch như vậy, haizzz....
Khả Duyên nói xong thì mẹ Khả gật đầu. Bà biết tính con gái, chuyện gì cần thuận theo thì con bé đều nghe lời.
Nhưng những chuyện giao cho con bé tự quyết định thì sẽ không ai lay chuyển được con bé này cả.
"Mẹ kể con nghe, tối qua ba con vui đến độ xoay qua xoay lại hơn nửa đêm mới ngủ. Lão già ấy luyến tiếc con đi làm, lại sợ con không đi thì phải rời nhà, xoắn hết cả lên. Còn chằng bình tâm bằng mẹ đâu!"
"Đương nhiên rồi ạ. Ba con làm sao có thể sánh được với người mẹ vừa xinh đẹp, vừa anh minh thần võ của con được. Ông ấy còn phải rèn luyện thêm mấy năm công lực nữa mới có thể như định hải thần châm trước bất ngờ như mẹ được."
Khả Duyên cười tươi, đùa vui với mẹ Khả
"Con đó, nói bé thôi, để ba con nghe được thì đừng trách sao lại bị cắt tiền tiêu vặt nhé!"
Mẹ Khả vui vẻ vỗ vỗ tay nhỏ của con gái. Con gái bà vừa ngoan vừa đẹp, nếu lần này ưng thì hời cho thằng nhóc nhà họ Lư quá.
"Đương nhiên là con chỉ dám lén nói sau lưng ông ấy rồi. Con thông minh lắm cơ. Con gái mẹ giống mẹ nhất trên đời mà, hihi."
Khả Duyên vui vẻ gật đầu hùa theo mẹ Khả, chọc bà ấy tươi cười suốt cả đoạn đường về nhà.
Ngay cả khi thấy Lan Tinh Nguyên chuẩn bị đẩy xe đạp ra ngoài thì bà cũng cười vui vẻ chào hỏi anh.
"Tư Nguyên, cháu ra ngoài à? Nhớ nhắc ba mẹ cháu hôm nay đến nhà dì Hàn ăn cơm nhé!"
"Vâng ạ, nhà cháu nhớ kỹ mà, sẽ đến cọ tay nghề của dì ạ. Hai người đi đâu về thế ạ?"
Lan Tinh Nguyên cũng lễ phép chào hỏi lại mẹ Khả.
"Con bé nhà dì hôm nay nhận việc, dì không yên tâm nên đi cùng. Con tính đi đâu xa sao?"
Mẹ Khả thấy xe đạp bên cạnh Lan Tinh Nguyên thì dò hỏi.
"Vâng ạ, cháu định đến bưu điện nhận điện báo, dì và em vào nhà đi ạ, cháu xin phép đi trước."
Lan Tinh Nguyên gật đầu trả lời. Bưu điện thành phố ở cách đây khá xa, đi bộ phải mất một tiếng, đi xe cũng mất gần nửa giờ.
"À, vậy cháu đi cẩn thận nhé, dì với con bé về trước. "
Mẹ Khả nghe nói đi bên bưu điện liền gật đầu. Khả Duyên cũng theo mẹ Khả chào hỏi một câu.
"Anh đi cẩn thận ạ, tạm biệt anh, tối gặp lại nhé."
"Được, em với dì về cẩn thận, hẹn gặp lại."
Lan Tinh Nguyên hơi cười lên, nhìn có vẻ giống chàng ngốc tiễn vợ. Mẹ Khả và Khả Duyên nhanh chóng đi vào nhà.
Lan Tinh Nguyên đợi hai người đi khuất ở khu cửa thì mới lên xe đạp đi. Anh nôn nóng lại trông chờ vào cuộc gặp tối nay rồi.
Khả Duyên và mẹ Khả không biết ý nghĩ trong lòng của Lan Tinh Nguyên. Cả hai đẩy cửa về nhà thì nhanh nhẹn phân chia công việc.
Cái nào trưa nay nấu thì để riêng ra, mà cái nào để tối nay nấu đãi khách đến chơi nhà thì chuẩn bị riêng ra.
Trưa nay quyết định chiên cơm trân châu với hải sản khô bữa trước Khả Duyên đem về còn dư lại.
Còn có canh cải cúc thịt băm. Cá trắm thì cầm đầu đi hầm canh nấm, phần thân thì ướp gia vị để lại bữa tối kho tàu đãi khách.
Có cơm có canh, thì lại làm thêm món dưa leo trộn gỏi chua ăn cho cuốn.
Ngoài ra còn xào một đĩa khoai tây sợi ăn kèm. Bữa cơm trưa này tuyệt đối phong phú.